Tặng cô gái kakmsue vì đã thành công đoán ra hai trên ba món đính vật của đôi phu phu nhà này 🥺 iu nàng, vẫn còn phần sau nữa, chúc cô đọc truyện vui vẻ, iu cô ❤️
Ngoại truyện 2. Vật đính ước (phần 1)
Viết: @_limerance
...
Vẫn như mọi ngày, lúc sáng sớm các quan văn võ lại theo thường lệ tiến lên dâng tấu trong buổi thượng triều. Nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi trên kia kìa: vẻ mặt thoải mái, thậm chí còn luôn cười nhiều đến mức kỳ quái, cười nhiều đến mức đáng sợ, làm cho đám quan thần ở dưới tự dưng thấy cũng sờ sợ. Bọn họ vừa nơm nớp dâng tấu vừa len lén nhìn gương mặt của hắn, chỉ sợ hắn cười lạ lùng như thế rồi một lúc nào đó sẽ đột ngột nổi đóa trút giận lên đầu bọn họ.
Nhưng không, đến tận lúc kết thúc buổi thượng triều, hắn vẫn cười vui vẻ như vậy. Hắn thong dong hạ lệnh, thong dong nhấc chân ra khỏi đại điện, mọi người vẫn mang một lố dấu chấm hỏi trên đầu đến tận khi Hoàng đế của bọn họ đã giẫm bước đi xa. Chỉ có duy nhất Nhiếp Hoài Tang đứng đằng xa đánh giá Ngụy Vô Tiện từ đầu đến chân một lượt, sau đó hắn đột ngột rút cây quạt đập bốp vào tay mình một cái.
Không để ý đến ánh mắt kỳ quái của đám đại thần, hắn liền nhanh chóng xách áo chạy khỏi điện Kiến Trình và đuổi theo nhịp bước của Ngụy Vô Tiện đã dần khuất sau hàng cây xanh.
“Bệ hạ à, ngài đi nhanh quá đấy!” Nhiếp Hoài Tang thở hồng hộc đuổi theo sau, vừa thở vừa kêu. Ngụy Vô Tiện đang mỉm cười nhẹ nhàng ngâm nga khúc hát, tâm tình hoan hỉ lượn lờ trong vườn thượng uyển, nghe tiếng bèn dừng chân nghiêng đầu nhìn lại. Thấy Nhiếp Hoài Tang ngớ ngẩn thế nào mà đuổi theo đến tận đây, hắn dở khóc dở cười hỏi: “Hoài Tang? Ngươi đi theo trẫm đến tận đây làm gì thế?”
Nhiếp Hoài Tang dừng chân lại cố gắng điều chỉnh nhịp thở, sau đó mới vuốt ngực nói: “Bệ hạ, ngài… ta có cái này muốn hỏi.”
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hỏi: "Sao vậy?"
Nhiếp Hoài Tang đứng thẳng dậy, đôi mắt lại nhìn quét Ngụy Vô Tiện từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó hắn phất cây quạt che lấp nửa khuôn mặt mình, hỏi: "Nhìn Bệ hạ hôm nay có vẻ vui nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện hoan hỉ cười hỏi: "Sao ngươi lại nói như thế?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Hôm nay ngài cười rất nhiều. Trông mặt còn có vẻ vui hơn bình thường nữa."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, cười nói: "Thông minh quá! Thưởng cho ngươi năm trăm lượng vàng đó, đi về đi, ta đi tìm Lam Trạm đây ~"
Nhiếp Hoài Tang: "........" Có sắc quên bạn, hừ. Tưởng dùng tiền là có thể đuổi ta đi sao?
...
Ngụy Vô Tiện vừa trở về cung Chiêu Dương cung thì đã nhìn thấy một bóng người áo trắng lặng lẽ đứng bên ngoài cửa. Hắn vừa nhìn rồi lại ngẩng đầu, trời lạnh thế này lại còn có mưa…
Ngụy Vô Tiện chạy tới, không vui nói: "Ngươi đứng ngoài này làm gì, sao không vào trong? Hay có tên nào ngăn ngươi à?" Hắn nhíu mày hung tợn hỏi, ánh mắt sắc bén quét qua mấy tên thị vệ đứng bên cạnh.
Lam Vong Cơ chặn lại ánh mắt của người nọ đang khiến đám thị vệ run bần bật, lắc đầu nói: "Ta chờ bệ hạ."
Ngụy Vô Tiện thở dài, cười hì hì đáp lời: "Lam Trạm à, ngươi chờ ta trong điện không được hả? Ngươi mà ốm là ta cũng đau lòng lắm á!"
Lam Vong Cơ nhìn gương mặt người nọ, sau đó nhẹ nhàng cười. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện không kịp nhìn thấy rồi, khi hắn ý thức ra cái gì thì gương mặt của Lam Vong Cơ đã trở về như cũ.
"Hì hì," Ngụy Vô Tiện cười cười, kéo tay y vào trong, "Lam Trạm, ta có đẹp không?"
Lam Vong Cơ nhanh chóng đáp: "Rất đẹp."
Ngụy Vô Tiện cười không khép được miệng, hỏi: "Ngươi không thấy gì lạ à?"
Lam Vong Cơ nhìn lên tóc Ngụy Vô Tiện, cuối cùng đưa tay sờ sờ: "Lạ hay không lạ thì vẫn đẹp."
Ngụy Vô Tiện: "???"
"Này, sao tự dưng ngươi lại nói cái gì thế hả?!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy rất chi là xấu hổ. "Ta đã nói khi nào ngươi muốn nói lời tâm tình thì phải báo trước một tiếng kia mà?"
Bước qua bậc cửa của cung Chiêu Dương, Lam Vong Cơ nhấc tay đóng cánh cửa phía sau lưng mình, vòng tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện từ đằng sau. Y hơi ghé đầu vùi đầu vào cần cổ Ngụy Vô Tiện, hơi thở ấm áp đột ngột phả vào sau gáy khiến Ngụy Vô Tiện hơi ngưa ngứa.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói: "Không phải tâm tình, là lời nói thật."
Ngụy Vô Tiện nghe thế thì hơi ngừng lại. Hắn xoay người ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, khẽ hôn lên đôi môi mỏng nhạt màu của đối phương rồi khẽ cười: "Lam tướng quân à, ngươi cứ thế này thì trẫm sẽ yêu ngươi chết mất."
Nói rồi hắn nhìn Lam Vong Cơ một chút, đôi mắt di chuyển qua từng đường nét trên gương mặt tuấn mỹ kia. Ngụy Vô Tiện hơi ngẩng đầu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người nọ, khẽ liếm. Lam Vong Cơ hoàn toàn để mặc Ngụy Vô Tiện làm loạn, tay đặt trên eo hắn hơi siết lại: "Vậy thì Bệ hạ cứ vậy đi."
Sau đó Ngụy Vô Tiện bật cười: "Hôm nay Nhiếp Hoài Tang nói ta vui hơn bình thường. Ngươi biết vì sao ta vui không?"
Lam Vong Cơ theo đà cũng hỏi: "Vì sao?"
Ngụy Vô Tiện lắc lắc mái tóc mềm mượt, một vài viên ngọc đính trên tua rua của mũ ngọc hơi rung lắc, âm thanh giòn giã vang lên khắp tẩm cung tĩnh lặng. Ngụy Vô Tiện giảo hoạt cười: "Bởi vì được Lam Hoàng hậu của trẫm tặng quà đó ~"
Lam Vong Cơ nghe vậy thì ánh mắt hơi tối đi, có chút nguy hiểm hé mắt hỏi: "Hoàng hậu?"
Ngụy Vô Tiện: "......." Không hiểu sao thấy eo đau đau. Hắn vội vàng nịnh nọt lấy lòng cười: "Không không, phu quân của ta."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vòng một tay qua người Ngụy Vô Tiện, nhanh chóng nhấc bổng hắn lên. Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng ngả rồi sau đó vui vẻ ôm cổ y, không ngại ngùng dù chỉ một chút, thậm chí còn uốn éo uốn éo thể hiện mình đang rất vui vẻ.
Ngồi lên giường, Ngụy Vô Tiện giơ tay sờ lên đầu, sờ tới một miếng ngọc lành lạnh. Khẽ cười một tiếng, hắn rút cây trâm ngọc trên đầu mình xuống, một tay gỡ luôn mũ ngọc ra. Mái tóc dài đen óng không còn thứ trói buộc ngay lập tức tản xuống, suối tóc đen tuyền nhẹ nhàng bao phủ lấy bờ vai nhỏ.
Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nhìn Lam Vong Cơ đứng phía trước, hì hì cười nói: "Quà của Lam nhị ca ca siêu siêu đẹp luôn á, ngươi lại đây, ta cũng muốn ngươi cài cho ta."
Lam Vong Cơ chiều chuộng nhìn hắn, sau đó gật đầu: "Ừm."
Y vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện bèn đẩy Lam Vong Cơ ngồi xuống trước gương đồng. Sau một hồi, hắn cầm lấy cái lược đứng sau lưng y, nhẹ nhàng chải mái tóc mềm mượt của người thương.
Tay Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng chạm lên mái tóc của Lam Vong Cơ, vừa sờ sờ vừa cảm thán: "Tóc ngươi đẹp thiệt đó."
TBC.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS|Vong Tiện] Chờ Tin Thắng Trận
أدب الهواة『 CHỜ TIN THẮNG TRẬN 』 Tác giả: Dữ Tiện Thư (_limerance) Thể loại: đam mỹ, fanfic Ma Đạo Tổ Sư (tác giả Mặc Hương Đồng Khứu), cp Vong Tiện, cung đình cổ đại, ngược, có ngọt (xíu thôi), có OOC, HE. Thiết lập: Tướng quân Kỷ × Hoàng đế Tiện Tóm tắt: Bứ...