Chương 11: Sinh tử

341 67 10
                                    

Chương 11. Sinh t
Viết: @_limerance
...

Ngụy Vô Tiện rầm rập rầm rập mà kéo cương ngựa, phi lên một mảnh tuyết bay đầy trời. Dọc theo con đường là vách đá lởm chởm, cành cây xơ xác gãy rơi trên nền tuyết, gió tuyết bay qua xao động như nỗi lòng của hắn.

Đôi mắt đào hoa tràn đầy nôn nóng, hắn quay người hỏi Ôn Ninh theo sau: "Ngươi có chắc là ở đây hay không?"

Ôn Ninh gật đầu, chắc chắn trả lời: "Là nơi này. Có lẽ còn cần đi thêm một đoạn nữa."

Ngụy Vô Tiện lại vội mang quân thúc ngựa đi nhanh hơn, hai mắt lia nhanh nhìn quanh đánh giá địa hình. Tống Lam thấy hắn vội vàng như vậy bèn mở miệng nói: "Bệ hạ, ngài cần bình tĩnh lại."

Ngụy Vô Tiện nghe thế thì khẽ nhắm mắt lại, sau đó nặng nề mà thở ra hắt một hơi. Dường như cố gắng tự khống chế lại nỗi lòng mình, hắn đáp lời: "Trẫm biết, cảm ơn ngươi."

Nhiếp Minh Quyết nhăn mày nhìn, rõ ràng ngửi được mùi máu tươi phảng phất khắp nơi. Chắc có lẽ đã gần tới nơi xảy ra trận chiến rồi.

Thời gian trước Ôn Ninh nhận nhiệm vụ mang mật thư đến tiền tuyến, nhưng không ngoài dự đoán của Ngụy Vô Tiện, lá thư đó đúng là đã bị chặn lại. Ôn Ninh không còn cách nào khác nên chỉ đành mang thư quay về hoàng cung. Cuối cùng, vì không thể yên lòng, Ngụy Vô Tiện quyết định mang quân ra trận, đi cùng còn có Nhiếp Minh Quyết, Ôn Ninh và Tống Lam. Hắn đã kịp báo cho Giang Trừng và Kim Tử Hiên trở về hoàng cung để ổn định triều chính cùng Lam Hi Thần, Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang tránh xảy ra bạo loạn; còn mình đích thân đưa quân tiếp viện ra chiến trường.

Ôn Ninh nói: "Thần nghe thấy tiếng người rất gần, còn có mùi máu càng ngày càng nồng... Hướng đằng kia!"

Ngay khi tiếng gọi của Ôn Ninh vang lên, Ngụy Vô Tiện cũng vội giục ngựa chạy thẳng về hướng ngoặt sau khe đá.

Chiến trường hết sức hỗn loạn, thi thể máu me đầy đất, trên nền tuyết trắng loang lổ vết máu đọng. Ngụy Vô Tiện hấp tấp nhìn quanh, đôi mắt cố gắng kiếm tìm bóng hình áo bạc quen thuộc.

Vừa nhìn đến, chưa kịp vui mừng, hắn lại kinh hoàng mà gào lên, giọng nói như muốn rách: "Lam Trạm!!!"

Thanh kiếm sắc bén kia đâm thẳng vào tim Lam Vong Cơ.

Nhìn thân ảnh mang áo bạc kia không chống đỡ nổi rồi ngã xuống, Ngụy Vô Tiện vội nhảy xuống ngựa. Hắn bất chấp tất cả chạy tới, vội vàng điên cuồng đến bên y. Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, hốt hoảng ôm chặt lấy y vào lòng. Đôi mắt đỏ bừng tràn đầy tơ máu, Ngụy Vô Tiện gọi: "Lam Trạm... Lam Trạm!"

Nhận ra từ vết thương sau lưng đang ồ ạt chảy máu, Ngụy Vô Tiện vội nhấc tay bịt lên miệng vết thương, nước mắt không ngăn được trào mi mà ra: "Lam Trạm, ngươi không sao, không sao cả..."

Lam Vong Cơ đột nhiên hộc ra một ngụm máu, khó khăn vươn tay chạm vào tay Ngụy Vô Tiện: "Ta... tránh được..."

Ngay lập tức Ngụy Vô Tiện hiểu, nói năng lộn xộn như muốn đáp lời: "Ừ, ngươi tránh được vị trí tim, sẽ không sao đâu mà phải không? Ngươi... ngươi có đau lắm không, ta... ta đưa ngươi đi chữa thương..." Rồi hắn nghiến răng cố kìm lại tiếng nghẹn ngào, dường như muốn ngay lập tức rời khỏi chiến trường để cứu Lam Vong Cơ.

[MĐTS|Vong Tiện] Chờ Tin Thắng TrậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ