Chương 4

1.1K 127 7
                                    

Hứa Lan nhìn nàng, không từ chối cũng không đồng ý, mà là hỏi: "Vì sao?"

Thần sắc trên mặt Ngôn Xu bởi vì quẫn bách mà có chút cứng đờ, đương nhiên, chỉ có một giây.

Nàng phản ứng thực mau, lập tức ở trong não tìm được một cái lý do danh chính ngôn thuận.

Trên mặt Ngôn Xu nhợt nhạt tươi cười, nhìn phá lệ chân thành, "Biểu ca em thực thích loại nhà ma khủng bố như này, còn có một ít bạn học của em, em muốn giới thiệu bọn họ tới đây."

Hứa Lan hơi hơi rũ mắt, tự hỏi vài giây, thanh âm chân thành nói: "Khách mà em giới thiệu tới, tôi có thể giảm giá 20% cho bọn họ."

Tươi cười của Ngôn Xu đột nhiên cứng đờ một chút.

Mặt mũi của nàng chỉ đáng 20% này thôi sao?

Thôi, không quan trọng, dù sao cũng không thật sự muốn giới thiệu.

Hứa Lan đưa giấy bút cho Ngôn Xu, "Di động của tôi để trên lầu, để số Wechat của em lại cho tôi đi."

Ngôn Xu vừa nghe, vội vàng nhận lấy viết số Wechat của mình xuống.

Khi đưa giấy cho Hứa Lan, đáy mắt nàng mang theo chút chờ mong, lại giống như là không yên tâm, nhịn không được mà dặn dò thêm một lần, "Nhất định phải thêm nha."

Hứa Lan gật gật đầu, sau đó đặt tờ giấy ở bên tay trái của mình.

Đạt được mục đích, Ngôn Xu tự nhiên cũng không còn lý do gì ở lại lâu, lập tức đuổi kịp những người khác.

Một đám người mênh mông cuồn cuộn rời đi, thời điểm tới vừa nói vừa cười vô cùng hưng phấn, thời điểm đi bóng dáng lại mang theo chút trầm trọng không nói nên lời.

Đối với Hứa Lan mà nói, khách như vậy cô đã thấy nhiều.

Lúc tới ba hoa chích choè về bản thân bao nhiêu, lúc đi liền mất hồn mất vía bấy nhiêu.

Những người tới hôm nay, vừa thấy liền biết đều là học sinh tuổi không lớn, cho nên Hứa Lan đã cố ý nhẹ tay hạ thấp độ khó xuống chút, nhưng vẫn doạ bọn họ thành như vậy.

Cho nên nói, nhân loại đúng là sinh vật kỳ quái nhất.

Rõ ràng là một đám nhát như chuột, lại cố tình muốn tiêu tiền để thấy "ma", quả thực là tự tìm khổ.

Cho nên Hứa Lan thích nhìn bọn họ sợ hãi, nhưng đồng thời lại cực kỳ khinh thường.

Nghĩ như vậy, Hứa Lan tức khắc cảm thấy có chút không thú vị, liền khép sách trong tay, chuẩn bị đi pha cho mình một ly cà phê.

Nữ nhân trước đài nhìn về phía cô, có chút muốn nói lại thôi gọi: "Cô chủ."

Nữ nhân tên Tống Mặc, đã làm việc ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài.

Hứa Lan đang pha cà phê, đầu cũng lười nâng lên, trực tiếp hỏi: "Chuyện gì?"

"Lúc nãy không phải ngài đi vào trong chuẩn bị doạ những học sinh đó sao? Sao mà....."

Sao mà không chỉ không có doạ bọn họ, còn nắm tay một tiểu cô nương ra ngoài?

Cho dù Tống Mặc chưa nói xong, nhưng Hứa Lan cũng biết nàng muốn hỏi gì.

(BHTT - EDIT) Sau Khi Bị Ta Doạ Khóc, Nàng Thổ Lộ Với TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ