14. Em người yêu trồng hành tím, anh người yêu hái tình yêu

2.1K 172 257
                                    

Manhattan bắt đầu vào mùa xuân, chồi non trên cành cây ở dọc đường đã rộ lên như những cánh mỏng của chuồn chuồn, lập lòe trong tuyết thi thoảng sẽ rơi và gió lạnh vẫn mơn man thổi. 

Bầu trời hôm nay trong xanh, nhiều mây trắng.

Nắng nhẹ tan trong những bông xốp, lan vào cửa sổ, óng ánh phản chiếu ở vài góc tường.

Rikimaru ngồi trong văn phòng của mình trên tầng mười bốn của tòa nhà bằng kính, ngắm nghía ba chậu cây hành tây đang được xếp hàng ngang trước mắt. Ở bên cạnh, Santa đang nằm bẹp trên sô pha, gối đầu lên chân Rikimaru, nghịch điện thoại rồi cười lích rích, thi thoảng sẽ ngước lên nhìn anh, cong đôi mắt nghịch ngợm, bộ dạng y chang một chú cún bự to đùng đang làm gì đó bí mật lắm. Rikimaru hơi nhăn mày, ngẫm nghĩ một lát vẫn không biết nên trả lời cún con nhà mình sao cho đúng. 

Em người yêu đầu buổi chiều thứ tư, xách tới ba chậu cây hành tím, đặt cẩn thận từng cây lên bàn, rồi đố anh biết, cây nào mới là cây sẽ mọc hoa.

"Ai mà biết, anh chơi trò gì khùng dị. Tưởng hết chia tay bớt khùng, ai nghĩ còn dở hơi hơn."

Kazuma ban nãy cầm một que kem đi dạo qua vòng vòng, không cần suy nghĩ giây nào, bỏ lại một câu rồi quay lưng đi mất.

"Biến đi, Kaz!"

Em người yêu mặt sưng như cái bánh rán gào lên, mà Rikimaru đồ rằng, nếu như có một nắm muối trong tay ngay lúc này, Santa sẽ ném về phía Kazuma không chút do dự.

Sau đó mà có bị đập cho vài cái, Rikimaru cũng bênh được thôi.

Đập nữa khùng thật thì ai đền cho anh chứ.

Thế nhưng mà, Santa có thể đập nhau với Kazuma cho qua chuyện chứ với Rikimaru thì không, anh dĩ nhiên phải có câu trả lời cho em người yêu dưới ánh mắt mong chờ và háo hức.

Vậy nên, Rikimaru nghĩ thêm mười phút, rồi chỉ vào cây ở giữa, ngập ngừng trả lời.

"Santa?"

"Phải cây ở giữa không?"

"Anh chắc không?"

Em người yêu nhăn mũi, hỏi lại.

"Ờ, cây bên phải?"

"Đáp án cuối cùng nhá."

"Anh đổi lại, cây bên trái!"

"Anh chọn một thôi!"

Santa bật dậy, giận dỗi giữ lấy cổ tay Rikimaru, không cho anh chỉ lung tung nữa.

Nhưng ai mà biết.

Anh cũng có phải nhà thực vật học đâu.

Rikimaru cũng nghĩ như Kazuma vậy nhưng anh thì chẳng nói ra, bởi vì chỉ cần nhìn khuôn mặt của em người yêu đang gần xịt trước mặt mình, ánh mắt cứ long lanh, lòng Rikimaru lại bỗng mềm xèo, đưa tay gãi cằm em, nịnh nọt.

"Ừ thì Santa chọn giúp anh một cây, anh nghe em hết, được không?"

"Cây ở giữa!"

"Ừa, anh cũng chọn cây ở giữa."

"Ơ..."

"Anh gài em!"

Santa x Rikimaru || Trời hôm nay nhiều mây cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ