2. Cùng anh người yêu cũ ở chung một phòng

1K 143 14
                                    

Seattle vào tháng mười hai ảm đảm, nhiệt độ lạnh lẽo thấm vào da thịt, cảm giác giống hệt như lúc giữ một viên đá trong lòng bàn tay rồi chờ đến khi tan hết.

Cũng tựa lúc chia tay, nếu sau khi chia tay mà vẫn còn dây dưa không dứt thì chẳng khác gì tự đập đá vào chân mình.

Người ta bảo đấy là nghịch ngu.

Mà Santa thì thi thoảng cũng nghịch ngu một tẹo.

Thế nên, hơn cả việc nhớ ra rằng mình gửi nhầm túi Gucci định tặng cho Kazuma tới chỗ người yêu cũ mới chia tay hai tuần trước làm quà xin lỗi, Santa còn để ý tới việc Rikimaru chẳng biết vô tình hay cố ý, nhắc nhở rằng tối nay bọn họ ở chung một phòng khách sạn hơn.

Ăn nhờ ở đậu Santa chẳng qua là xài chung chi phí công tác bên phòng tài chính đưa và ở chung một phòng khách sạn, mà thẻ phòng hay thẻ ngân hàng, Rikimaru lười giữ nên Santa đều cầm hết.

Người yêu cũ mới chia tay hai tuần không nhận ra được điều đó, vậy là, Santa cũng tự điều chỉnh thang điểm cho sự áy náy của mình xuống còn vạch ngắn xỉu, chỉ còn tính bằng mi li mét.

Không biết, không đau thương, mình cũng không có tí chột dạ.

Chuyến bay từ Venice tới Seattle của Santa tới sớm hơn chuyến bay từ Berlin tới Seattle của Rikimaru gần một tiếng.

Khách sạn được đặt sẵn ở trung tâm thành phố, nằm trước một quảng trường đông đúc.

Thời điểm Santa vừa hoàn thành thủ tục check in nhưng chỉ nhận được một thẻ phòng từ lễ tân lầu trệt, mắt trái đã giật giật mấy cái không ngừng.

Cho đến khi, cậu vừa mở cửa căn phòng ở trên lầu cao nhất, bị thứ ánh sáng chói chang của đèn trần va vào tường rồi dội lại phủ cả lên đầu, mắt cũng hoa lên bởi mấy đoá hồng nhung màu đỏ rực cắm trong phòng, Santa vẫn đồng ý rằng kinh nghiệm dân gian chẳng thể nào sai được.

Trong lòng có gai nhọn cứ thi thoảng đâm nhau chíu chít thì vốn dĩ, người cũng chả bình yên.

Bên ngoài trời bắt đầu có tuyết.

Wifi dưới trời tuyết rơi chập chời, sóng điện thoại từ Seattle về tới hạ Manhattan cũng hơi nhiễu.

Giọng Kazuma vang lên từ đầu bên kia của điện thoại, nghe rè rè nhưng vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì to tát trên đời.

"Làm sao? Hai người ở chung một phòng thì Rikimaru ăn thịt anh à?"

"Không phải thế."

Santa trừng mắt nhìn một bầy cánh hồng được rắc trên chăn bông màu trắng, xếp thành hình trái tim nổi bần bật, tự dưng lại nghĩ không biết thời đại nào rồi còn cái lối trang trí phòng cặp đôi cổ lỗ sĩ này, cứ thấy bực bực trong người mà gạt ngang một cái.

Cánh hoa theo bàn tay khua ra, rơi lả tả xuống nền đá hoa cương, mỏng manh như những cánh bướm.

"Bọn anh chia tay rồi mà."

"Em biết, em đâu có mất trí nhớ. Thế thì sao? Chia tay rồi ở chung một phòng thì quay lại với nhau được hả?"

Santa á khẩu, bị lời nói của Kazuma chặn ngang câu chuyện. Rõ ràng là thằng nhóc này cậy quyền cậy thế, lịch gặp mặt khách hàng cũng là nó sắp xếp, hậu cần cũng được chuẩn bị theo yêu cầu của nó, chỉ vì một cái túi bị gửi nhầm, Santa cũng đã mua bù tới hai cái khác vì mẫu giới hạn kia đã sold out từ lâu.

Santa x Rikimaru || Trời hôm nay nhiều mây cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ