6. Em người yêu cũ nói rằng anh không hiểu lòng em

1K 142 64
                                    

Amsterdam hết mưa liền có nắng, mặt trời vờn trong ngọn cây, gieo xuống bậu cửa sổ mùi thơm mềm của mây tan rã.

Rikimaru ngồi ở bên cạnh cửa sổ, cắn đuôi bút chì, chống má nhìn ra ngoài. Sân trước của khách sạn là một khoảng trời mơ màng và một bờ sông đầy ánh sáng, hàng cây ven đường rụng gần hết lá, vẫn đọng cả nước trũng từ cơn giông của ban ngày.

Nhiệt độ hiện tại theo nhiệt kế trên tường là ba mươi độ F, độ ẩm là chín mươi lăm phần trăm, so với vài ngày của tuần trước đã tăng lên ít nhiều nhưng vì mùa đông thì cứ là mùa đông, thế nên, vẫn chẳng đỡ buốt giá hơn chút nào. Nhưng tuy rằng tay Rikimaru thường xuyên lạnh như một cục đá, anh vẫn cảm thấy mùa đông của Amsterdam mang mùi vị của Providence nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên đất cờ hoa.

Nhặt từ hồi ức xa xôi của tháng năm, Rikimaru nhớ là mình thường hay nhận lời thỉnh giảng vài học phần luật kinh tế vào những ngày đầu hè, anh chỉ đến Providence một lần vào mùa đông.

Năm ấy, Santa hai mươi hai tuổi.

Điện thoại đường dài từ Providence tới Philadelphia, giọng em người yêu cũ vẫn còn non nớt và mềm mại, vừa như muốn khoe khoang với cả thế giới những xao động hối hả của tuổi trẻ, lại lén lút ôm ấp những tâm tư đầy ắp nức nở, rụt rè ướm hỏi Rikimaru rằng anh có thể tới chỗ em vào cuối tuần này không.

Trong những tiếng chuông ngân nga rung lên theo gió treo trên cây thông cao ngất ngưởng ở trước sảnh, Rikimaru ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì khác, nhưng ngày thứ năm rồi thứ sáu, anh chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ. 

Một tháng thực hiện hai bài nghiên cứu học thuật trên Tạp chí Kinh tế Chính trị của Nhà xuất bản Đại học Chicago và Tạp chí Kinh tế của Nhà xuất bản Đại học Oxford với với hệ số ảnh hưởng IF lần lượt là 5.427 và 11.775, thời gian nghỉ ngơi của Rikimaru vốn dĩ chẳng có nhiều, giáo sư hướng dẫn của viện đại học vài ngày lại đốc thúc một lần, luôn nói rằng, cùng với những thực tích từ trước đó, đây vốn dĩ là một cơ hội tốt để nhận học hàm Tiến sĩ vào đầu năm sau. 

Rikimaru mỗi lần ngồi trong văn phòng thầy giáo nửa buổi để sửa lại bài nghiên cứu, đều một tiếng dạ, hai tiếng vâng, cũng không nghĩ gì quá nhiều, chỉ đôi lần lơ đãng, anh lại tựa hồ nghe được âm sắc của Santa vẫn luôn ủ đầy ở một bên tai trái miên man.

"Ngày mai, Riki tới hả?"

"Anh sẽ đến đúng không?"

Santa giống như một chú cún con làm nũng, mè nheo trong điện thoại. Âm rung của những hạt nước rơi bên thềm đá, lãng đãng vào trời mây tít tắp nơi đêm tối rồi lẩn trong giọng nói trong veo của thiếu niên ở thời khắc niên hoa. Rikimaru ngẩn người đưa tay ra, bị cái lạnh của nước tuyết ngấm vào đầu ngón tay làm cho rùng mình, lại vội vã rụt vào. 

Mùa đông ở Đông Bắc nước Mỹ nhợt nhạt, chỉ có cô đơn. 

Rikimaru đã quen với Philadelphia rất nhiều năm tháng từ khi chỉ còn là một cậu thanh niên chân ướt chân ráo, xách theo một chiếc va li ba mươi hai cân toàn sách vở dầy cộp, đặt chân vào khoa Luật của viện đại học, thế nhưng, trong khoảnh khắc khi âm thanh ở một thành phố trên đồi ấm áp truyền tới trong màng nhĩ của anh giữa thủ đô cũ kĩ ở một góc của xứ sở, Rikimaru lại tự nhiên mà nghĩ rằng, mình muốn có riêng một ngọn lửa rực rỡ trong lòng.

Santa x Rikimaru || Trời hôm nay nhiều mây cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ