"Con mẹ nó Roseanne! Mày lại làm cái quái gì vậy?" Gã đàn ông cao lớn bặm trợn trừng mắt, gào lên một cách đầy giận dữ.
Gã sấn sổ tiến tới nắm lấy chiếc áo mỏng tang như muốn xé toạc ra, hung hăng cầm lấy nó kéo em đứng dậy.
"C-Cháu... Cháu không có làm gì hết..." Đứa con gái tên Roseanne sợ hãi nói.
Chân tay nó đã run rẩy đến liên hồi, đối diện với gã đàn ông hung dữ kia, em đâm ra hoảng loạn, nhưng vẫn nhất quyết không chịu bỏ thứ đang giấu trong người ra.
"Mày còn dám già mồm? Đừng tưởng tao không biết mày tới đây để ăn trộm. Lần trước ăn đòn còn chưa đủ hay sao?" Gã rít lên.
Cái thanh âm như tiếng sấm rền của gã làm kinh động mọi người xung quanh, rất nhanh, họ đã đứng túm tụm lại, chật cứng cả một con đường, khiến lối đi đã nhỏ nay còn thêm phần bí bách hơn.
Trông thấy cái cảnh tượng quá đỗi thân quen này, vài kẻ lắm mồm nhiều chuyện không nhịn được chêm thêm: "Roseanne? Phải con nhỏ nghèo nàn bẩn thỉu đó đúng không? Chậc. Đúng là quân ăn cắp, có đứa con như vậy bảo sao bố mẹ nó mới bỏ đi!"
"Là nó đó, Roseanne Park đó. Con chuột cống hôi hám của khu chợ này."
"Trông kìa, thật kinh tởm làm sao!!"
...
Con bé Roseanne vẫn nhất mực im lặng không động đậy, nhưng nó nghe rõ mồn một từng câu từng chữ độc địa chĩa thẳng về phía mình. Nó nhìn hình ảnh gã chủ cửa hàng thô kệch trước mặt mờ dần, bởi lẽ đôi mắt đã nhoè đi vì từng giọt lệ trong suốt đang thi nhau chảy xuống. Dù sao ông trời cũng rủ lòng thương xót, mái tóc rối mù loã xoã của nó rủ xuống, che kín cả gương mặt thống khổ.
Có chết Roseanne cũng không muốn lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt bọn chúng, nhất là những kẻ ác độc vẫn luôn tìm cách mạt sát đứa trẻ neo đơn tội nghiệp chỉ để thoả mãn cái thú vui của bản thân.
Những lời bàn tán dâng lên ngày một nhiều, gã dần dần đánh mất kiên nhẫn, thô bạo túm cổ em lôi đi như một con gia súc. Trước cái nhìn đầy hiếu kì của đám đông ngoài kia, hắn chẳng biểu lộ chút gì là nhẹ tay, hết kéo em lên rồi giờ lại hung tợn quăng ra thật xa.
"Mẹ kiếp, đúng là xui tận mạng! Lần này tao tha, nhưng về sau đừng để tao bắt gặp mày, bằng không, sẽ chẳng dừng lại ở những trận đòn đâu con nhãi! Giờ thì cút ngay cho khuất mắt." Gã phủi tay, đóng sầm cánh cửa, đến một ánh nhìn thương hại dành cho em, hắn cũng thấy thật vô nghĩa.
Roseanne bị gã thẳng tay vứt ra đường không chút thương tiếc, hắn coi em như một căn bệnh truyền nhiễm quái ác cần phải loại bỏ, càng chậm trễ chúng càng lây lan. Cả thân thể gầy yếu vì bị suy nhược đáp đất, cảm giác đau điếng đến tê dại, Roseanne khẽ nhăn mày, ho sụ ra nhưng rất nhanh cắn chặt môi chịu đựng, lồm cồm bò dậy.
Hiện giờ, thân thể bé nhỏ của em lấm lem bùn đất, vài ba chỗ xô xát với nền đất lạnh băng đã rướm máu, xộc lên một mùi tanh tưởi. Bộ quần áo mỏng manh cũ kĩ không đủ để che đi chi chít những vết bầm tím đậm nhạt chạy dọc khắp cơ thể. Ấy ắt là từ trận đòn đau của gã hồi dạo nọ, lúc hắn bắt gặp Roseanne khi em đang lấy cắp một mẩu vụn bánh mì ở trên đĩa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sake | Chaelisa
Fanfic"Lalisa Manoban là một kẻ như vậy, cay đắng chua chát nhưng phảng phất mùi vị ngọt ngào, tựa như một ly rượu sake thơm ngon. Nó đã dâng hiến dư vị bản thân mình để đổi lấy nụ cười của em..." --- Written by MemeSe88.