ly rượu thứ bảy

92 7 9
                                    

"Không có ư?"

Bộ dạng hớt hải, vài tia hoảng loạn không kìm nén được lồ lộ trên gương mặt. Em ngồi thụp xuống, gian nan tìm cho mình một khắc nghỉ ngơi. Dưới đất nơi ngổn ngang đống quần áo xỉn màu, vài chiếc nom cũ kỹ đến nát tươm, có khi thứ vải ấy còn chẳng thể gọi là quần áo. Tuy vậy chuyện ấy không phải trọng tâm.

Một ngày với đầy biến cố, dù chớm mệt bao nhiêu đôi mắt em vẫn chốc chốc đảo quanh, cùng vô vàn lúng túng, em vô thức lặp lại hành động ấy hết lần này đến lần khác. Như ôm bên mình hy vọng thứ gì đó sẽ bất chợt hiện ra trong mớ hỗn độn kia vậy.

"Lili..." Thanh âm khe khẽ nơi đầu lưỡi bật ra, thật lâu mà chẳng có hồi đáp.

Trải qua một hồi tìm kiếm không có kết quả, từng tầng mồ hơi mỏng rịn trên trán, dần dà xuyên qua lớp băng gạc, tuôn dài xuống hai hõm má. Cảm giác có chút bức bối, Roseanne vội vã tháo dời lớp băng, kế đó, em nâng bàn tay mỏi nhừ qua loa lau chúng đi. Trời đã vào quá trưa, nhưng cái nắng ngoài kia như tô điểm, khiến bầu không khí bên trong đã nóng nực nay càng thêm phần ngột ngạt hơn. Đây hẳn là báo hiệu trời chuẩn bị trút xuống từng hạt mưa.

Bụng kêu lên vài tiếng ọt ọt, Roseanne sực nhớ ra, từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì cả. Đối với một người có thể trạng suy yếu như em, nhịn đói hẳn là hành động cực kỳ nguy hiểm. Nhưng em chẳng có tâm trạng đi lấp đầy cái dạ dày tội nghiệp. Ngay khi nhận ra Lili đã biến mất, nỗi bất an chực chờ giăng kín ngay tắp lự. Liệu rằng em còn có thể làm gì khác không đây?

Thở dài, em nhắm nghiền hai mắt, lơ đễnh để tâm trí phiêu du vào miền ký ức mờ ảo. Một ngày bình đạm, không nhiều những hạt nắng, và chẳng có một giọt mưa. Roseanne ôm Lili đang say giấc trong tay, cùng nhau chìm trong mộng đẹp. Như thường lệ Lili sẽ tỉnh dậy trước, không biết qua bao lâu, nó vẫn ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay em, chờ đợi em thức giấc. Em chầm chậm mở to đôi mắt, trước mắt em chỉ là một mảnh đơn bạc.

Đây là hiện thực.

Lili đã sớm rời khỏi đây, rời khỏi em.

Cõi lòng ngày một rối ren. Chỉ cần nghĩ thôi, cơ thể gầy gò của Roseanne bất giác run lên, gương mặt tái nhợt như bị ai đó hung hăng cắt từng giọt máu. Cô gái nhỏ biết mình đang sợ hãi, sợ cảm giác cô độc đã nếm qua biết bao lần.

Những tưởng rằng thứ xúc cảm đó dần dần bị mai một theo thời gian. Nhưng cuộc sống mà, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Dù cho bao lâu, dù là bao nhiêu lần, song, nó vẫn thực tàn nhẫn.

"Sẽ không có chuyện Lili rời bỏ em đâu!" Roseanne nhủ thầm, em hít thật sâu, cố gắng khắc chế cõi lòng râm ran như lửa đốt.

Chẳng có ai sinh ra là để cô đơn cả!

Lần này Roseanne lựa chọn tin vào nó. Tin vào sợi dây kết nối tuy rằng mong manh giữa hai người. Bởi vì Lili cũng như em, đều bị ruồng bỏ. Roseanne hiểu. Không có chốn dung thân cho những kẻ lữ hành lớn mật ngao du đến vùng đất thiêng liêng của con người. Nếu đã vậy, xin hãy để Roseanne Park trở thành một nơi để Lili có thể trở về.

Bỗng, ký ức mờ mịt chợt loé qua người phụ nữ bí ẩn kia - thiên sứ chỉ xuất hiện trong giấc chiêm bao của em.

Cặp mắt màu nâu hổ phách nhìn em hết mực trìu mến, trong trẻo không vương chút bụi trần. Tựa hồ chứa đựng bên trong vô vàn những vì tinh tú. Giống hệt như đôi mắt của Lili vậy. Em tự hỏi, liệu có ngôi sao nào dù rằng nhỏ nhất dành cho em không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 08, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sake | ChaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ