[Thứ ba, ngày xx tháng x. Thời tiết buổi sáng: mây đen kéo đến thất thường]
.
Thanh âm ù ù không rõ truyền đến bên tai người thiếu nữ. Tựa như tiếng rè phát ra từ những cuốn băng cassette cũ hỏng. Tuy chẳng mấy to tát nhưng vẫn thực khiến cô gái nhỏ phải bận tâm.
Tôi cố huy động chút sức lực còn sót lại nơi thân thể, hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhăn, như một ám hiệu ngầm hướng đến cặp đồng tử ra lệnh cho chúng mau chóng mở ra. Hai hàng mi bịn rín quyến luyến khi tôi buộc chúng phải xa cách, nó nặng trĩu lại, vẫn là không nỡ. Nhưng tôi đâu thể trì hoãn thêm một khắc nào...
Ừm... C-cái gì vậy? Tối đen sao?
Là do bản thân em vẫn chưa tiếp thu được với hoàn cảnh hiện tại chăng? Không! Suy nghĩ thoáng qua vội vã bị Roseanne gạt phăng đi. Em khó nhọc nhấc cánh tay chẳng mấy da thịt lên, chạm nhẹ lên khuôn mặt đang không rõ ý tứ. Em đâu phải nhóc con khù khờ đến độ không định hình được, chẳng qua, cái nơi em đang đứng đây chính là màn đêm sâu hun hút.
Hít vào một hơi rồi mạnh mẽ thở ra, thói quen hình thành khi tôi khát khao tìm kiếm ở bản thân một chút dũng khí. Song, tôi bước thẳng về khoảng không vô định trước mắt, từ từ, chậm rãi. Dần đến khi chính mình đã chẳng còn vướng bận số bước chân. Chợt, tôi ngây người, không biết đã trải qua bao lâu, nhưng tầm nhìn vẫn chung thuỷ với một màu đen ảo não.
Bấy giờ tâm trí nhiễm một tầng hoảng loạn, Roseanne vùng vẫy tứ chi trong cái không gian tối tăm và mù mịt. Em nghiêng đầu, trái rồi phải, trước rồi sau. Vô ích, vẫn là vô ích thôi. Màn đêm lạnh lẽo đang muốn nhắn nhủ em hãy ngưng hành động như con ngốc mất tự chủ. Phát giác điều đó, thân thể Roseanne không tránh khỏi một trận rùng mình, cảm giác khí lạnh từ sau gáy thổi qua đem đôi tai em như mơn trớn.
"Đừng trêu ngươi tôi nữa!" Đấy là toàn bộ những gì tôi muốn và có thể thốt lên. Âm vực mang theo run rẩy nuốt trọn cơ thể người thiếu nữ. Tôi quỵ gối, hai tay ôm đầu như tự vệ. Nếu đây là cơn ác mộng, cầu xin Người mau chóng mang tôi tỉnh lại. Thật nhanh, để thoát ra khỏi hố đen đáng sợ này.
Bỗng âm thanh kỳ dị ban nãy không hẹn mà vang vọng bên tai. Chỉ khác, lần này em tường tận thanh âm của nó đã vơi đi vài phần khó chịu. Tiếng rè như bọt khí cũng theo đó tan biến vào không gian.
Đợi một chút, hình như Roseanne nghe loáng thoáng giọng của một ai đó. Thật khẩn trương, người ấy hẳn phải gấp gáp lắm...
"Rosie. Rosie... PARK ROSEANNE!!"
K-Khoan... Giọng điệu này!?
"Ưmm~ Yên lặng đi mà Jen... Tớ muốn ngủ!" Em lười biếng đáp.
"Ngủ cái đầu cậu ý! Dậy mau cho tớ! D-Ậ-Y!!"
Nói rồi, cô nàng với giọng điệu khẩn trương ấy chẳng kiêng nể gì, thẳng tay giáng xuống cái cục chăn bông đang cuộn tròn trên giường một cái "bốp".
"Oái!!" Bất ngờ trước hành động đó, Roseanne bừng tỉnh. Em giật bắn mình, ý thức dần phục hồi, hai mắt thao láo mở to nhìn người đối diện. "Ủa? Jennie? Chúng ta đang ở đâu thế này?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Sake | Chaelisa
Fanfic"Lalisa Manoban là một kẻ như vậy, cay đắng chua chát nhưng phảng phất mùi vị ngọt ngào, tựa như một ly rượu sake thơm ngon. Nó đã dâng hiến dư vị bản thân mình để đổi lấy nụ cười của em..." --- Written by MemeSe88.