Bước vào chông gai bằng tất cả sự ngây thơ và non nớt. Khi cái tuổi mười lăm còn phiêm phiếm hồng trên đôi má, khi những hạt nắng tinh nghịch lưu luyến đọng lại làn tóc đen. Em nhoẻn miệng cười bỏ lại nó đằng sau, khoảng trời hạnh phúc mà em còn được che chở trong những vòng tay ấm ấp.
Cô gái nhỏ nhắn đem niềm vui tặng cho đời, để rồi nhận lại toàn giá lạnh và âu lo.
Mang trong mình đoá hồng kiêu sa của Thượng Đế. Roseanne Park là tên của nó, ừm, ở khu chợ này ai cũng biết. Tường tận đến rõ ràng. Cái tên mà nghe thôi đã đủ để phán xét bản chất một con người. Hoặc thậm chí, cái tên mà chẳng cần thanh âm nhỏ nhoi nào được phát ra, lướt nhẹ qua cũng thừa biết sự ghê tởm ẩn sâu dưới nó.
Con bé mồ côi hôi hám, ấy là cái cách mọi người thường gọi em, bằng tất cả sự khinh khi, bằng tất cả sự ghê tởm, họ gọi Roseanne đáng thương bằng những từ ngữ khó nghe và độc địa. Đay nghiến, chì chiết, chửi rủa, song tệ hơn là từng trận đòn roi nặng nhẹ được giáng xuống. Da thịt đỏ ngầu của nó hằn lên những vết thương, chúng muốn ghim sâu vào trái tim nhỏ bé thuần khiết mảnh đời với bao nỗi bất hạnh.
Sinh ra đã bị bỏ lại, bọn chúng muốn em chết đi cũng phải ôm trọn đau thương.
Đáng lẽ cuộc đời Roseanne Park sẽ diễn ra như những kẻ đó muốn. Mãi mãi là con chuột cống hôi hám bẩn thỉu của khu chợ tối tăm và tồi tàn.
Cho đến cái ngày Lalisa và Roseanne gặp được nhau.
.
"Này! Mọi người mới thấy gì không? Hay có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng??" Một kẻ hiếu kỳ trong đám đông trợn tròn mắt, gã ồ lên, dường như lấy làm kinh ngạc vì cảnh tượng mới xảy ra trước mắt.
Trở lại với khung cảnh bát nháo nơi phiên chợ đông đúc. Có vẻ hôm nay nó trở nên đặc biệt hỗn loạn, nhưng không phải vì Roseanne Park lại trở thành tâm điểm như thường nhật.
À không.
Em vẫn là chủ đề nóng hổi để chúng bàn tán và chỉ chỏ thôi. Nhưng hôm nay đặc biệt ở chỗ, một chủ đề nóng hổi đang nằm gọn trong lòng một chủ đề không kém phần nóng hổi khác.
"Cái đéo gì vậy? Con ả đó là ai??" Lão bán hàng gần đó thốt lên, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Ông không nghe hả? Nó mới nói đó thôi. La rồi cái gì mà Noban đó... Chậc! Không nhớ nổi!!" Bà vợ ông lão trung niên nọ tặc lưỡi, chép miệng. "Tôi kệ mẹ, chẳng nhớ làm gì cho đau đầu."
Mụ hàng rau xuýt xoa: "Nhưng con ả đó mang thứ của nợ Roseanne đi mất rồi!" Mụ nhếch môi, cười để lộ ra hàm răng lệch lạc xấu xí. "Cũng may cho cái đứa mồ côi đó! Nếu nó còn ở đây lâu, tôi liền cho nó một trận đòn đau để lần sau chừa cái thói ăn trộm!"
Nhạo báng thôi là chưa đủ, phải động chân động tay như đám người man rợ mới đủ làm mụ thoả mãn.
"Đâu cần bà phải ra tay. Oắt con rác rưởi đó tôi muốn đánh lúc nào mà chẳng được. À... cũng chỉ ngại bẩn tay thôi! Hahaha!" Tiếng cười hả hê của gã chủ tiệm bánh ngân dài, khuấy đảo bầu không khí vốn đã căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sake | Chaelisa
Fiksi Penggemar"Lalisa Manoban là một kẻ như vậy, cay đắng chua chát nhưng phảng phất mùi vị ngọt ngào, tựa như một ly rượu sake thơm ngon. Nó đã dâng hiến dư vị bản thân mình để đổi lấy nụ cười của em..." --- Written by MemeSe88.