ly rượu thứ hai

352 36 5
                                    

Roseanne ôm miếng bánh hẵng còn nóng hổi rón rén bước tới, cố không để một tiếng động nào có thể làm kinh hãi sinh vật nhỏ nhắn đang say giấc kia. Nhưng có lẽ mùi hương thơm phức từ chiếc bánh mì toả ra đã đánh thức nó khỏi cơn ác mộng dai dẳng. Nó từ từ hé mở đôi mắt tròn xoe, nỗ lực thu hết dáng hình em vào trong lòng.

"Mày dậy rồi sao Lili? Chắc đói bụng rồi đúng không? Xem này, hôm nay tao có bánh mì cho mày đây. Không phải đồ ăn thừa góp nhặt trong những bãi phế thải nữa nhé." Em mỉm cười rạng rỡ, giơ miếng bánh ngon lành ra phía trước khoe khoang chiến tích của mình.

Nhưng chẳng chần chừ gì thêm, Roseanne rất mau bẻ đôi chiếc bánh duy nhất, moi sạch sẽ những phần ruột bánh ngon ngọt, chỉ chừa lại cho bản thân lớp vỏ đầy khô khan nhạt nhẽo, song, em đẩy sang một bên ắt để nó có thể thuận tiện với tới.

Chú mèo Lili chỉ nằm im lìm ngây ngốc nhìn em, Roseanne nghĩ ngợi, có chăng mèo con đang sợ hãi, nó đang phải tỏ ra đề phòng với loài người. Bởi vì mới chỉ cách đó mấy hôm, cái ngày bầu trời không thương tiếc trút xuống từng cơn mưa nặng hạt, em bắt gặp chú ta đang nằm co ro trên một vũng nước lạnh lẽo, mình mẩy với đầy thương tích. Trong một thoáng, Roseanne như nhìn thấy hình bóng mình hiện hữu nơi con mèo hoang đáng thương. Nó cũng giống như em bị con người đào thải. Con tim nhói đau từng cơn, Roseanne không đành lòng, bấm bụng lao ra ôm chầm lấy nó mà che chở.

Con mèo hoang mang bao vết thương lớn nhỏ, Roseanne đoán là do màu lông của nó, màu đen của u ám và chết chóc. Đó đã là chuyện từ thuở xa xưa, khi nhiều người tin rằng đó là đại hoạ, là một mối lo cần phải tiêu diệt, bằng không, chính tính mạng chúng mới là những thứ bị đe doạ. Nhưng Roseanne không thấy vậy, em âu yếm nâng niu, dùng hết tấm lòng mình mà dịu dàng đối đãi. Chẳng có chút mảy may nuối tiếc nào le lói khi dùng chính những bộ đồ sạch sẽ ít ỏi của mình mà ủ ấm cho nó, để băng bó lại từng vết cắt sâu hoắm đang ngày ngày rỉ máu.

Cái đêm đó, con mèo nhỏ bé run lên bần bật vì cái lạnh căm nơi những hạt mưa vô tình hắt tung toé, vì đau đớn thể xác liên tục hành hạ. Nhưng quan trọng, trái tim yếu ớt đã tổn thương vì bị loài người bạc đãi. Nó đã chẳng còn lòng tin gì vào cái thế giới tồi tệ này, bởi vì đối với vô vàn những thứ xa xỉ ngoài kia, nó chẳng khác gì một món đồ chơi rẻ tiền để thoả cái thú vui tiêu khiển của chúng.

Nhưng dù cho phải chết một cách tức tưởi, nó cũng không hối hận, bởi đó là sự trả giá ngọt ngào nhất vì những điều xấu xa nó đã từng làm.

"Đừng sợ! Không sao nữa, Lili... Mọi thứ đều đã qua rồi." Em dùng cánh tay trơ trọi của mình dịu dàng vuốt ve cơ thể nó, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho chú mèo nhỏ.

Đoạn, Roseanne chợt nhớ ra, có hơi ấp úng nói: "Mày không muốn ăn vì có tao ở đây à? Được rồi, mau ăn đi Lili, tao sẽ không nán lại nữa đâu..."

Trải qua cái đêm kinh hoàng kia, Roseanne không chiêm ngưỡng toàn bộ, nhưng em đã chứng kiến nó thoi thóp giành giật từng sự sống nhỏ nhoi với thần chết. Và phép màu đã xảy đến, sau cái đêm đen tối đó, nó vẫn sống, vẫn còn tồn tại trên trần thế dơ dáy này. Em không muốn nó phải khổ sở thêm chút nào nữa, chẳng giống như em, Roseanne hy vọng nó phải thật hạnh phúc.

Sake | ChaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ