ly rượu thứ ba

307 34 5
                                    

"You are the last rose in my barren land."
———
Một ngày tươi mới nữa lại đến, Roseanne tỉnh giấc sau một cơn mộng mị với cặp mắt đã sưng húp lên, em thảng thốt, lúng túng tìm đủ mọi cách che chắn nó. Thật phiền phức! Khi không lại oà lên khóc bù lu bù loa hết cả, để rồi bây giờ với hai cái bọng mắt sưng to thế này, nếu Jennie mà bắt gặp thể nào cũng mắng mỏ em một trận ra trò cho xem. À không, cái bánh bao nào đó chỉ dừng lại ở càm ràm thôi đã là phúc mấy đời. Em sợ Jennie sẽ lại sấn sổ đòi đi tìm kẻ đã khiến em phải rơi lệ kìa.

Mà ngặt nỗi đâu có ai chọc ghẹo gì đến em, là Roseanne tự tủi thân mà bật khóc nức nở kia mà.

Và thêm nữa, em thật lòng không muốn Jennie biết đến những khó khăn bản thân đang phải trải qua. Em chẳng muốn nàng bận lòng thêm chút nào nữa. Từ bé đến lớn Roseanne là như vậy, nếu vẫn còn trong khả năng, em sẽ bưng bít nó đến cuối đời. Nghĩ tới đây, em cũng thầm cảm ơn trời đất, may thay ở nơi gầm cầu hôi hám này chẳng mấy người thèm bén mảng tới, nên dù em có khóc đến kinh thiên động địa thế nào cũng chả ai mảy may để ý.

Ừm... Ít nhất chỉ có mình con mèo Lili nhìn thấy mà thôi.

Nghĩ tới đây, Roseanne sực nhớ ra cục kẹo bông nhỏ xinh, em ngó qua chú ta đang say sưa ngủ, trong đầu bất giác nảy ra vài câu cảm thán. Quả đúng là loài mèo mà chẳng sai vào đâu được. Toàn những cao thủ trong lĩnh vực ngủ nướng.

Nhưng Roseanne bé bỏng của tôi ơi, em nào hay chính con mèo lười biếng nọ lại chính là kẻ đã ở cạnh dỗ dành em cả đêm qua. Nó chẳng thèm màng đến sức khoẻ bản thân, đều đặn và nhẹ nhàng dùng bàn tay thon dài xoa lấy tấm lưng đã lồ lộ ra những đốt xương. Ấy vậy còn chưa đủ làm nó thoả mãn, nó bồn chồn không kìm được bản thân, chốc chốc lại đưa tay lau đi từng giọt lệ nóng hổi trên khoé mắt em, rồi tham lam rải lên làn tóc kia từng nụ hôn ngọt ngào. Em có hay một tấm chân tình của nó đều vì em mà bộc lộ, cho đến khi nó kịp thời nhận ra, đó ắt là chuyện của mãi sau này.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, Roseanne Park đã đánh cắp trái tim và mang linh hồn nó theo bên mình mất rồi.

Cho đến khi tịch mịch sáng, thấy em đã trải qua một giấc ngủ an yên không mộng mị, bấy giờ nó mới mỉm cười hài lòng mà chìm vào thế giới của riêng mình.

"Cảm ơn Lili, vì đã không bỏ rơi tao..." Roseanne cưng chiều nói.

Bầu trời đã chiếu xuống những tia nắng vàng hoe, em cũng phải mau chóng chuẩn bị thật nhanh để bắt đầu công việc của mình. Nếu mọi người thắc mắc một đứa trẻ vô gia cư và không có người thân thích thì làm gì để sống qua ngày, thì Roseanne sẽ trả lời nó ngay đây.

Phụ bếp, bồi bàn, chạy vặt, phát tờ rơi,... tất cả mọi thứ để kiếm miếng cơm manh áo em đều đã từng làm. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có công việc nào ổn định được lâu. Với một đứa con gái chân yếu tay mềm, mà cơ thể Roseanne đặc biệt mắc suy dinh dưỡng từ sớm, chỉ mới thế thôi đã đủ lý do để họ từ chối em vào làm. Chứ còn chưa nói đến đống giấy tờ tuỳ thân là những thứ quá ư xa xỉ với Roseanne Park.

Bị từ chối riết thành quen, em chỉ còn cách làm bạn với gian lao cực khổ. Nếu người bình thường cần làm vài ba tiếng, Roseanne sẽ tự nguyện làm nó nhiều gấp đôi, nghỉ ngơi ít đi và tất bật nhận tất cả mọi việc trong khả năng của mình. Nhưng thế giới này đâu muốn chứng kiến em kiên cường đứng lên, chúng muốn lôi em xuống, quật em ngã thật đau, để em từ bỏ từng hy vọng mong manh nhất của mình.

Sake | ChaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ