"Lan Nô Tu Đốn, con mẹ nó ngươi có thấy phiền không, có ai cứ thích quấn lấy người ta như ngươi vậy chứ! Ngươi cứ chụp một chưởng giết chết ta đi!!" Rốt cuộc hắn cũng bỏ mặc sự thật đối phương là dã thú cường đại, nhịn không được mà chửi ầm lên.Đáng tiếc cho dù Nhan Tử Kì có tức giận cỡ nào cũng không nhận được tiếng trả lời, trong mảnh hắc ám, tiếng hít thở dồn dập xen lẫn nhẹ nhàng, như một khúc hòa tấu, lẫn quẩn bên tai hai người.
Giằng co một chốc lát, Nhan Tử Kì thất bại ngồi phịch xuống giường, vô lực hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn gì? Muốn ta trở thành tiểu sủng của ngươi sao?"
Nói xong liền cúi đầu chờ đối phương trả lời, nhưng chờ suốt nửa ngày Lan Nô Tu Đốn vẫn không có phản ứng gì, Nhan Tử Kì không khỏi người này liệu có phải là thật hay không, hay mình mớ ngủ mà sinh ra ảo giác? Sao lại có cảm giác đang nói chuyện với không khí, quỷ dị làm người ta sởn cả gai ốc.
Nghĩ như thế, Nhan Tử Kì vội vàng ngẩng đầu lên, vươn một ngón tay chọc chọc vào thân hình đang đứng bên giường, có chút cứng nhưng nhiệt độ cơ thể ấm áp rõ ràng là của người sống.
Bị hắn chọt như vậy, Lan Nô Tu Đốn rốt cuộc cũng có phản ứng, chỉ thấy y giật giật thân mình, cánh tay đưa ra dễ dàng ôm gọn lấy Nhan Tử Kì đang ngồi trên giường vào lòng, lạnh lùng nói: "Đưa ngươi tới một nơi."
Nhan Tử Kì bị y kẹp chặt trong khuỷu tay, cơ thể không được tự nhiên mà cương cứng như bó củi, hắn nhớ rõ lúc mới tới đây Lan Nô Triết cũng rất thích ôm lấy hắn.
Mặc dù bị ôm qua không ít lần, nhưng đổi đối tượng thành Lan Nô Tu Đốn, Nhan Tử Kì cảm thấy rất khác biệt, cả người rất khó chịu.
Lan Nô Tu Đốn thoải mái ôm Nhan Tử Kì ra khỏi nhà gỗ, bên ngoài rất yên tĩnh, ban đêm, những đám mây đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn một bầu trời chi chít các vì sao, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng mặt đất.
Khoảng đất trống trước ốc, một con dực thú trắng im lặng nằm sấp trên mặt đất, nhìn thấy chủ nhân xuất hiện liền vung cánh đứng thẳng dậy, đầu cúi xuống, bộ dáng ngoan ngoãn.
Nhan Tử Kì nhìn thấy dực thú to lớn, lớp lông trắng nõn được ánh trăng chiếu rọi, lấp lánh vô cùng xinh đẹp, nhớ tới cách đây không lâu, Lan Nô Triết kiêu hãnh giới thiệu về dực thú cánh duy nhất trên đại lục Nạp Tây này, màu trắng tượng trưng cho huyết thống cùng địa vị tôn quý nhất, nhưng lúc này đứng sát bên cạnh nó, Nhan Tử Kì cảm thấy dực thú này căn bản chỉ là một cục lông mao thích làm nũng thôi, bởi vì khi Lan Nô Tu Đốn tới gần nó, nó liền cúi cái cổ dài xuống cọ cọ vào cánh tay y, làm Nhan Tử Kì đứng bên cạnh thấy rất buồn cười.
Dực thú trắng, cao quý thuần khiết, cả đời chỉ theo một người chủ nhân, khi chủ nhân mất đi, nó vẫn giữ lòng trung thành không cho bất kì người nào khác cưỡi mình, chỉ có duy nhất bầu bạn của chủ nhân là ngoại lệ.... đây là truyền thuyết về dực thú trắng được lưu truyền từ thời viễn cổ tới nay.
Lúc này Nhan Tử Kì đương nhiên không biết về điều này, hắn nghĩ dực thú giống như một chiếc phi cơ, có thể chở bao nhiêu người là tùy vào năng lực của dực thú, hắn nào biết được vị trí mình đang ngồi có ý nghĩa phi phàm thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam - Hoàn] Thú Sủng
РазноеThể loại: xuyên việt, đại lục dị thế, nhân thú, sinh tử, 1×1, He Tác giả: Nhan Tiếu Edit: Cáo-Sắc Hồ Beta: Thổ Long-Long Phi Vân Nhan Tử Kỳ không biết tại sao vừa mới tỉnh dậy thì phát hiện mình bị người khác bắt cóc. Nhưng điều đáng nói ở đây là ng...