Chương 39: Lý Đức

182 11 0
                                    










Lan Nô Tu Đốn nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi liền tiện tay nhét lại vào tay Lam Đặc: "Lấy ở đâu thì để lại đó đi." Nói xong liền quay người trở lại phòng trong.

Lam Đặc ngây ngốc nhìn tờ giấy trong tay mình: "Chỉ vậy thôi à?"

Lan Nô Tu Đốn hí mắt nhìn ông: "Vậy chứ ngươi muốn làm thế nào?"

"Chẳng lẽ ngươi một chút tò mò ngươi đi địa cầu làm gì, gặp được dạng người gì, đã xảy ra chuyện gì cũng không có à?" Lam Đặc tiếp tục ngạc nhiên hỏi.

"Biết thì có gì hay đâu, chuyện đã qua lâu như vậy rồi." Giờ đi truy cứu cái chuyện xưa lơ xưa lắc, căn bản không có ý nghĩa gì hết, không chỉ vậy còn lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, Lan Nô Tu Đốn là người làm ăn, suy nghĩ luôn rất thực tế, vì vậy y nghiêm túc hỏi: "Chuyện ta bảo ngươi tra thế nào rồi?"

Lam Đặc cảm thấy phản ứng của chủ tử rất bất thường, bất quá nếu người ta đã không quan tâm, ông còn ở trong này gào to thì thật dư thừa, vì thế cất tờ giấy nói: "Những thứ ngươi bảo ta tra được rồi, chờ ta chỉnh sửa lại xong sẽ đưa cho ngươi."

"Thế làm nhanh một chút." Lan Nô Tu Đốn hướng ông phất tay, lập tức nhanh chóng đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Lam Đặc có chút dở khóc dở cười, được rồi, chủ tử không hiếu kỳ thì thôi, chờ rãnh rỗi một chút mình sẽ đi về khoảng thời gian đó điều tra vậy. Ông quả thực có chút tò mò.

Vì thế mà Lam Đặc không để mảnh giấy kia về chỗ cũ mà đem thẳng về phòng mình.
Nhan Tử Kì bị một ánh mắt mãnh liệt nhìn chăm chú mà tỉnh lại, đôi mắt vừa hé mở, hình ảnh đầu tiên đập vào là một gương mặt vừa quen vừa lạ, Nạp Tây vương? Anh ta ngồi trên giường làm gì!

Nhan Tử Kì nhìn rõ người đang nhìn mình là ai, đầu óc mơ hồ lập tức bị dọa mà tỉnh táo lại, lập tức ngồi bật dậy, lúc này mới phát hiện ra cơ thể mình vẫn còn xích lõa, trên làn da còn chi chít hôn ngân đỏ hồng, vì thế vội vã kéo chăn lên quấn lấy cơ thể, trong lòng thầm đem tên cầm thú kia nguyền rủa n lần!

Vẻ mặt Lý Đức tựa tiếu phi tiếu, nhẹ nhàng mở miệng: "Tiểu Vân nói với ta ngươi có thể nói vì thế không cần giả câm điếc, theo thúc thúc ta đương nhiên có đặc quyền."

Nhan Tử Kì không thích thái độ nói chuyện của anh ta, giống như đang ban ân cho mình vậy, hắn có thể nói cũng nhờ Hạ Tạp Áo giúp đỡ đâu phải công lao của Lan Nô Tu Đốn, bất quá những lời này chỉ nói trong lòng đương nhiên không thể nói ra.

"Mới sáng sớm vương tới tìm ta có việc gì?" Nếu ngươi đã thích rõ ràng, thì ta cũng lười khách khí, trong mắt hắn, dù người trước mắt là vương của Nạp Tây đại lục nhưng cũng không khủng bố bằng Lan Nô Tu Đốn.

Lý Đức cười một tiếng: "Làm sao ngươi biết ta tới tìm ngươi?"

Này còn phải hỏi sao? Chọn ngay lúc Lan Nô Tu Đốn không có trong phòng, không phải muốn tìm hắn còn tìm ai, Nhan Tử Kì mặc kệ anh ta, kéo tấm chăn muốn xuống giường tìm quần áo.

Nào ngờ vừa định đứng dậy đã bị Lý Đức kéo lại: "Đừng nóng vội, ta thích nhìn bộ dáng ngươi nằm trong ổ chăn, cứ vậy nói chuyện đi."

[Đam - Hoàn] Thú SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ