Chương 36: Bạn đời

341 24 2
                                    











Nhan Tử Kì hung hăng trừng mắt nhìn Lan Nô Tu Đốn, nếu lúc này còn có thể tự do hành động hắn nhất định sẽ hung hăng cắn tên kia một phát, cho dù không cắn mất được một miếng thịt cũng phải biến nó thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, mới có thể giảm bớt cơn phẫn nộ trong lòng.

Khó trách trên văn thư luôn diễn tả chuyện lên giường giống như đánh nhau với yêu tinh, hiện giờ xem ra tưởng tưởng như thế vẫn còn kém rất xa, đây quả thực chính là vật lộn với dã thú, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Hắn bây giờ đầu đau, thắt lưng đau, mông cũng đau! Da đau, lòng đau, xương cốt cũng đau a a! Hôm qua Lan Nô Tu Đốn chỉnh hắn tàn bạo như vậy, quả thực chính là muốn đem hắn làm đến chết mà!

Có lẽ ánh mắt oán niệm của Nhan Tử Kì sắc bén quá mức, Lan Nô Tu Đốn vốn đang say ngủ bỗng nhiên giật giật mày, chậm rãi mở ra đôi mắt thú sáng quắc, ánh mắt hai người trong nháy mắt đụng nhau, nguyên bản vốn là mắt thú lạnh lẽo bình thản lập tức nhiễm một tia cười nhợt nhạt.

Lan Nô Tu Đốn điều chỉnh tư thế một chút, vươn đôi tay dài kéo Nhan Tử Kì vào ngực mình.

Nhan Tử Kì đang bất động đã cảm thấy toàn thân đau nhức, lúc này bị y kéo qua như vậy liền đau đến nhe răng nhếch miệng: "Con mẹ nó, ngươi không nhẹ nhàng được một chút sao!"

Có lẽ biểu tình Nhan Tử Kì quá mức thống khổ, Lan Nô Tu Đốn liền đưa tay lên nhu nhu đầu hắn, sau đó lại hôn nhẹ một cái lên trán như an ủi.

Tương phản với tình hình bi thảm của Nhan Tử Kì, tâm tình Lan Nô Tu Đốn bây giờ có thể nói là vui sướng trước nay chưa từng có, không thể phủ nhận, tối hôm qua y đã ăn no cực kỳ.

Từ lúc đầu

mỗi khi cùng Nhan Tử Kì ở chung, Lan Nô Tu Đốn mơ hồ đã có cảm giác đói khát, muốn có thứ gì đó trên người Nhan Tử Kì, nhưng cụ thể là cái gì thì chính mình cũng không biết, nhưng cũng không thể một ngụm nuốt trọn người này vào bụng, cuối cùng sau tối hôm qua y rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết triệt để vấn đề đói khát này, vì thế hôm nay tâm tình y là một mảnh tươi sáng.

Ngược với Lan Nô Tu Đốn tràn ngập nắng mai, tên nhãi Nhan Tử Kì lại vô cùng buồn bực, cả ngày hắn phải hoạt động không ngừng cơ thể đau nhức để chạy tới chạy lui giữa giường và WC, cuối cùng hắn liền dứt khoát ở lì trong WC.

Bời vì tối hôm qua cơ thể bị ép tiếp nhận một mớ tà ác gì đó, cho nên hôm nay phải cố chết cố sống mà tống nó ra ngoài, Nhan Tử Kì cũng không dám tưởng tượng phía dưới của mình bị phá hư tới bộ dáng gì nữa, chỉ có thể mỗi lần chạy vào WC liền nguyền rủa Lan Nô Tu Đốn một lần, nếu ý niệm có thể hóa thành hành động, hắn thực sự muốn dùng ý niệm của mình giết chết y.

Buổi chiều lúc Nhan Tử Kì đang nằm ngay đơ trên giường, Lan Nô Tu Đốn ra ngoài suốt nửa ngày cũng đã trở lại, còn dẫn theo bác sĩ thú y tới, nghe cách nói chuyện giữa bọn họ, thầy thuốc kia có vẻ khá thân thiết với Lan Nô Tu Đốn.

Nhan Tử Kì tuy rằng rất căm tức Lan Nô tu đốn vì làm hắn trở thành thê thảm như vậy, nhưng một chút giận dỗi cũng không làm, bác sĩ muốn kiểm tra miệng vết thương hắn liền ngoan ngoãn phối hợp, tức thì tức nhưng cơ thể chính là của mình.

[Đam - Hoàn] Thú SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ