Chương 23: Thư các

268 19 0
                                    












Dực thú trắng chờ Lan Nô Tu Đốn đáp xuống đất an toàn liền vỗ cánh bay vút lên bầu trời, đôi cánh to lớn vỗ phành phạch tạo thành một trận cuồng phong, cuốn rơi vô số cành lá trong hoa viên.

Kì Na thấy chủ tử bất ngờ xuất hiện, một bên cúi đầu hành lễ, một bên lén lút kéo Nhan Tử Kì dấu sau người mình, Nhan Tử Kì bị nàng đẩy ra phía sau cảm thấy rất lúng túng, thầm nghĩ, Kì Na, ngươi xem ta là hạt mè hay sao? Một người chình ình ra đấy, chủ tử các ngươi cũng không phải người mù, làm sao không thấy chứ, thà ngươi cứ dứt khoát đem ta nhét vào túi quần còn hơn!

Lan Nô Tu Đốn vốn không để ý tới hai người bên cạnh, nhưng Kì Na lại lén lén lút lút dấu người ra phía sau lại thu hút ánh mắt của y, Lan Nô Tu Đốn híp mắt, tay đưa lên, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Kì Na thả người phía sau ra.

Ở Lan gia, bất luận kẻ nào cũng e sợ vị chủ nhân lạnh lùng kỳ quái, tính tình lại thất thường này, Kì Na cũng không ngoại lệ, bị chủ tử chỉ một ngón tay như vậy cả người nàng đều phát run, chậm rãi nhích qua một bên, để Nhan Tử Kì lộ ra trước mắt y.

Tuy rằng lúc trước cũng tiếp xúc qua nhiều lần, thậm chí còn ngủ chung giường, nhưng mà dưới ánh mặt trời gay gắt thế này đúng là lần đầu tiên, Nhan Tử Kì ngẩng đầu im lặng nhìn thẳng vào Lan Nô Tu Đốn.

Lan Nô Tu Đốn khẽ nhếch môi, đôi mắt vô cùng sắc bén, giống như được tạc từ một khối băng, cho dù đang đứng dưới mặt trời gay gắt cũng làm người ta cảm thấy rét run.

Tuy có hơi lãnh ngạo một chút, nhưng Nhan Tử Kì không thể không thừa nhận Lan Nô Tu Đốn là thú nhân tốt nhất mà hắn gặp cho tới bây giờ, so với Lan Nô Triết còn ôn nhu hơn nhiều. Nói sao nhỉ, có lẽ chính mình cũng là nam nhân nên mới tán thưởng người này như vậy.

Phi phi phi, Nhan Tử Kì, ngươi điên rồi sao, làm sao tự nhiên lại tán thưởng người này, đừng quên, lúc đầu gặp đã suýt bị một chưởng của y đánh chết!

Nhưng nghĩ lại thì Lan Nô Tu Đốn cũng từng cứu mình một lần, xem ra huề nhau đi. (Hai chuyện này có thể xem là một sao?囧)

Lan Nô Tu Đốn cũng lần đầu tiên nhìn Nhan Tử Kì vào ban ngày, nhân loại gầy gò trắng nõn, so với ấn tượng trước đây hoàn toàn khác biệt, nhất thời cảm thấy rất ngạc nhiên, liền tiến về trước hai bước.

Kì Na nhìn thấy chủ tử đang tiến tới ngày càng gần, cảm thấy rất sợ hãi, lại lo lắng cho Nhan Tử Kì, hai thứ cảm giác trộn lẫn giày vò nàng một hồi lâu, cuối cùng cắn răng phình to lá gan nói: "Chủ.... chủ tử, đây vốn là tiểu sủng của thiếu chủ, bây giờ đang giúp việc ở hậu hoa viên, không biết sao lại chạy tới đây, ta sẽ dẫn hắn xuống ngay...."

Lan Nô Tu Đốn vốn muốn tới gần để đánh giá tiểu tử này rõ hơn, bị Kì Na đánh lạc hướng, tầm mắt liền hướng về phía nàng, thản nhiên hỏi: "Ngươi tên gì?"

Kì Na bị y bất thình lình hỏi như vậy, sợ thót cả tim, vội vàng trả lời: "Tên ta là Kì Na." Lan Nô Tu Đốn gật đầu: "Kì Na, gọi Lam Đặc đến phòng sách của ta." Nói xong, cũng không tiếp tục đi tới nữa mà xoay người đi về phía nhà chính.

[Đam - Hoàn] Thú SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ