10

633 38 1
                                    

Dạo gần gây Gulf thường xuyên đến công viên gần trường sau mỗi giờ học, vì tâm trạng cậu không tốt cũng như không muốn khiến ba mẹ phiền lòng nên cậu chọn cách chịu đựng một mình. Cảm thấy ổn hơn thì mới trở về nhà, cũng có vài lần Mild ngõ ý muốn đi cùng Gulf nhưng cậu một mực từ chối. Đơn giản thôi, Gulf chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng cậu thế này.

Sau khi nhận ra tình cảm mình dành cho Gulf thì Mew vô cùng ân hận. Anh ước rằng mình chưa từng gây ra bất cứ tổn thương nào cho Gulf và quan trọng nhất là anh muốn bên cạnh Gulf như trước kia cả hai đã từng.

Điều đó thật vô nghĩa, những suy nghĩ đó khiến anh tự giễu cợt mình.

"Mày đúng là một tên khốn, đã tổn thương người ta như thế mà còn mong được tha thứ sao, không bao giờ" - Trong cơn say, Mew hét lớn như thế.

Lúc bấy giờ trong tâm trí của anh không lúc nào là không có hình ảnh của Gulf, nụ cười của Gulf. Anh nhớ mọi thứ về Gulf và dường như nó khiến anh sắp phát điên. Có đôi lúc anh thật sự muốn đi tìm Gulf ngay lập tức, nhưng sự tội lỗi đã không cho phép anh làm điều đó. Anh đành chấp nhận lẳng lặng dõi theo Gulf, nhìn Gulf từ xa, chỉ hi vọng sẽ không bị phát hiện.

Hôm nay cũng như bao ngày, Gulf đến công viên gần trường để giải khuây sau giờ học, đương nhiên là Mew cũng đi theo, chỉ có điều là Gulf không hề biết điều đó.

Nỗi nhớ dành cho Gulf chỉ có tăng chứ không lúc nào giảm đi, anh cố gắng tiến gần lại nơi Gulf đang ngồi một chút, mong sao có thể nhìn Gulf rõ hơn.

Anh có thể thấy rõ Gulf đang thẩn thờ, khuôn mặt vô hồn không chút cảm xúc. Người Gulf thì thầy đi hẳn, biểu hiện trên khuôn mặt của Gulf càng khiến người ta biết được cậu chẳng hề vui vẻ là bao. Dường như đã lâu rồi, anh không còn thấy được Gulf cười nữa.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng Gulf gọi tên mình khiến kích động đến mức xém chạy ra.

"Pi Mew này"

"Anh vẫn sống tốt chứ, em thì không"

"Anh có vẻ vui khi thấy em như thế này nhỉ, em thì không"

"Anh chắc là không yêu em đâu, nhưng em thì có. Bởi vì nếu như có yêu em thì anh cũng đã đâu làm như vậy. Trong mắt anh em là một đứa thanh cao gai mắt đến vậy sao? Đáng lẽ ra em phải nhận ra điều này sớm hơn, rằng anh không hề thích em, mãi mãi cũng không thích em. Mọi thứ suy cho cùng cũng chỉ là do em suy tưởng ra, rồi người ôm đau khổ cũng chỉ là em. Tất cả điều là lỗi của em, phải không?"

Gulf nói rồi chỉ biết cười đến điên dại, từng câu từng chữ của Gulf như ngàn con dao cứa nát trái tim Mew. Nước mắt tự nhiên rơi lã chã, anh cảm nhận được trái tim mình quặng đau và Gulf cũng không khác gì anh. Phải chính tai nghe thấy những điều này từ Gulf anh mới chân chính cảm nhận được cậu đã tổn thương đến nhường nào.

Ngay bây giờ anh chỉ muốn xông đến và ôm Gulf vào lòng, xin cậu hãy trách mắng anh, xin cậu đừng đau lòng vì anh nữa. Vì khi nhìn cậu như thế, anh còn thống khổ gấp trăm lần.

Gulf thấy mình như phát điên rồi, còn tự nói ra mấy lời này, người ta cũng có biết đâu mà mình phải tốn công vô ích làm gì chứ. Nghĩ rồi Gulf đứng lên bước chân về nhà. Mew thấy vậy cũng cố gắng trấn chỉnh tâm trạng rồi đi theo Gulf.

[MewGulf] Chính là em [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ