2

570 38 0
                                    

Gulf trở về nhà mới tâm trạng bực dọc, quên luôn cả chào hỏi ba mẹ mà đi lên phòng. Từ trước đến nay Gulf luôn là người rất lễ phép lại vô cùng hiểu chuyện, chả là cậu khá ít nói nên người ta thường nghĩ cậu khó gần.

Thấy vậy, mẹ Gulf hơi lo lắng, còn định sẽ hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì Gulf đã đi xuống.

"Con xin lỗi ba mẹ, lúc nãy con có chuyện hơi khó chịu nên đã một mặt bỏ lên phòng" - Gulf vừa nói vừa lấy tay nắm nắm vạt áo, cậu chỉ sợ làm ba mẹ buồn thôi.

"Không sao đâu con, có chuyện gì kể ba mẹ nghe xem nào. Ai chọc giận con trai của mẹ thế?" - Mẹ Gulf từ từ hỏi con trai với ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Dạ không có gì đâu ạ, lúc nãy có nhưng bây giờ hết rồi, ba mẹ đừng lo nhé, con xin phép lên phòng trước ạ" - Dứt câu, Gulf quay lưng bước đi.

"Con không ăn gì sao Gulf" - Ba mẹ Gulf đồng thanh lên tiếng.

"Dạ khỏi ạ, con đã ăn với Mild lúc nãy rồi" - Gulf nói xong ba mẹ cũng gật đầu.

Vào phòng, Gulf chuẩn bị một số thứ cho buổi học vào sáng mai. Cậu hi vọng mọi chuyện sẽ êm đẹp và suôn sẻ.

Ting ting, điện thoại Gulf bỗng có thông báo từ line, cậu vớ tay lấy điện thoại mở ra xem.

"Chào đàn em"

Gulf cảm thấy rất khó hiểu không biết tin nhắn từ ai, để ý đến tên người gửi khiến cậu thoáng chốc trở nên bực mình. Lại là anh ta.

Cậu quyết định không trả lời, để xem anh ta có thể bày ra trò gì.

Một lát sau:

"Sao em không trả lời thế, em thật sự ghét anh lắm sao. Hay em còn giận chuyện lúc sáng vậy?"

Vốn không có thiện cảm với cái con người này ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, thế nên đọc được tin nhắn gửi từ anh ta khiến Gulf cảm thấy khá phiền phức. Cậu định cho anh ta vào danh sách đen nhưng lại thấy không được hay cho lắm, Gulf quyết định trả lời lại.

"Ai lại đi giận người dưng làm gì nhỉ, tôi với anh chỉ mới gặp nhau sáng nay thôi nên cũng chả phải thân thiết đến mức tôi phải trả lời. Mong anh đừng làm phiền tôi nữa nhé, cảm ơn"

Ở một nơi khác.

Mew vừa ngồi vừa chờ đợi tin nhắn từ Gulf, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh không khỏi vui mừng mà bấm xem ngay và luôn.

Nhưng thật không may, câu trả lời từ Gulf không như những gì anh mong đợi, vả lại còn khiến anh cảm thấy tức giận.

"Không biết tốt xấu, xem ra cậu ta khó chiều quá nhỉ. Vậy được, tôi nhất định phải khiến cậu khuất phục trước Mew Suppasit này"

Sáng hôm sau.

Hiện tại Gulf đang đứng chờ ở trước nhà Mild, vì hai người sống cách nhau không xa lắm nên quyết định đi cùng.

"Sao lâu vậy?" - Gulf hỏi nhẹ một câu.

Mild mắt nhắm mắt mở bảo xin lỗi do hôm nay dạy trễ, Gulf nghe vậy chỉ biết lắc đầu, cái tật ngủ này của Mild đúng là mãi mãi không thể bỏ được.

"Mày ăn sáng chưa Gulf, mình ghé quán nào đó ăn nha?"

"Tao ăn ở nhà rồi, nhưng nếu mày muốn ăn thì nói đi tao ghé, dù sao cũng còn đủ thời gian vào lớp"

Mild nghe vậy vui mừng khôn xiết, chỉ biết khen Gulf hết lời.

"Đúng là bạn yêu của tao, Gulf ơi tao yêu mày nhất đó"

Gulf nghe vậy chỉ biết cười cười, cái thằng này mỗi lần nhắc đến ăn uống là luôn sáng mắt như thế đấy.

Một lát sau Gulf dừng xe xuống tại một quán ăn gần trường để chờ Mild ăn sáng. Trong lúc chờ cậu lấy điện thoại ra note lại một số việc của mình. Nhưng số Gulf đúng là xui xẻo làm sao khi mới vừa đặt chân xuống vài phút lại gặp cái người mà cậu không chút cảm tình.

"Chào đàn em, hai người cũng ghé ăn sáng sao?" - Mew bước đến và nở một nụ cười vô cùng thân thiện.

Mild thấy Mew thì vui vẻ chào lại, còn rảnh chuyện mà đi mời anh ta ngồi cùng, không hề để ý đến nét mặt của Gulf đã chuyển thành màu đen từ khi nào.

"Sao Gulf không ăn thế? Bữa sáng rất quan trọng đấy" - Mew nhìn sang Gulf hỏi hang.

Thấy Gulf cứ im lặng không nói lời nào, Mild chỉ đành tìm cách chữa cháy.

"À à nó ăn ở nhà rồi đấy anh ạ, Gulf dậy sớm và ăn sáng luôn rồi. Hề hề, con nhà người ta mà anh"

Mew nghe vậy lại nói thêm:

"Thế sao, Gulf đúng là con nhà người ta thiệt rồi, dậy sớm thực sự là một thói quen tốt lắm đấy"

"Cần phải nói sao, Gulf chính xác là con người ta đấy anh, học giỏi ngoan ngoãn và vô cùng lễ phép nữa, chỉ là hơi ít nói nên người khác sẽ nghĩ là khó gần thôi"

Mild dứt lời, Gulf gắp lấy một ít thức ăn cho vào miệng Mild rồi nói:

"Ăn nhanh đi còn đến lớp, mày nói nhiều như thế làm gì?"

"Ấy ấy, lên tiếng rồi à, tao tưởng mày im luôn chứ"

Mew thấy Gulf lên tiếng mà cười cười, Gulf vừa quay sang đã thấy ăn cười nên khá bực mình

"Anh cười cái gì vậy, có gì đáng cười sao?"

"Không không, chỉ là nhìn em lúc tức giận đáng yêu lắm đó"

Gulf nghe vậy tức càng thêm tức, cái gì mà đáng yêu, nghe thật chói tai làm sao. Đột nhiên Gulf đứng dậy bỏ đi, trước khi đi cậu nói với Mild.

"Tao đi trước đây nhé, quán cũng gần trường nên chịu khó đi" - Dứt câu, Gulf bước đi nhanh như gió mặc cho tiếng kêu của Mild vang lên không ngừng.

"Ê ê ê Gulf Gulf Gulf, khoan đã chờ tao chờ tao"

Mild hết cách đành chạy theo Gulf và bây giờ chỉ còn lại Mew ngồi ở đó, anh nghĩ gì đó rồi không lâu cũng rời đi.

-----
Mong mọi người ủng hộ và cho mình một sao nhé 💜

[MewGulf] Chính là em [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ