「 20 」

1K 90 23
                                    





Lại là giấc mộng xưa.

Cũng được một thời gian rồi, chính xác là kể từ khi nào nhỉ?

Mix đã không còn nhớ rõ.

Chỉ biết rằng rất lâu, đến độ Mix từng nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại giấc mộng đẹp đẽ ấy thêm một lần nào nữa.

Cảnh xưa đan xen chồng chất, ồ ạt kéo về, tựa như thước phim cũ kĩ được gửi đến từ quá khứ. Mặt biển xanh thẫm, cát trắng trải dài. Chẳng phải bình minh hay hoàng hôn, nhưng tím thẫm của sắc trời hôm ấy vẫn rực rỡ hơn hết thảy. Tiếng cười nói rộn vang, khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, thay vào đó lại là ồn ào của những màn cãi cọ, cạnh khoé không ngơi nghỉ.

Cảnh vật vẫn thế, nhưng lòng người thì sao?

Mix nhớ đến ánh mắt lo lắng của đối phương lúc trông thấy vết trầy ngang dọc nơi lòng bàn chân mình. Nhớ đến thời khắc quả bóng kia mạnh mẽ lao tới, đã được người không chút ngần ngại dùng chính thân mình che chở.

Nhớ đến một giây trước khi trao em nụ cười chói mắt, giọng anh trầm ấm, lại đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi, không rõ thật giả.

"Em nhất định sẽ làm tốt cả thôi, không cần tự ti, dẫu có thế nào thì anh vẫn thích em nhất."

Anh vẫn thích em nhất.

Còn rất nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc khác. Nhiều đến mức khiến Mix chỉ muốn quay đầu,

Bỏ chạy.

Em sợ hãi. Em cật lực trốn tránh, càng không đủ dũng khí để đối mặt. Sẽ thế nào nếu đột nhiên có một ngày, chợt nhận ra tất cả hoá vẫn luôn từng chút phơi bày ở đó? Và em liền chẳng khác nào một gã hề ngu ngốc thảm hại? Vui vẻ hay buồn bã, hạnh phúc hay bi thương, từ đầu đến cuối, kết cục cũng chỉ là một mình em tự biên tự diễn.

Một vở kịch vô nghĩa.

Mix đã từng xem nhẹ mọi thứ.

Những ẩn tình mờ ám trong đôi lời anh nói, những săn sóc ái muội trong từng hành động anh thể hiện.

Những lần tim đập lệch điệu. Cảm giác nóng cháy bên gò má. Sự dựa dẫm, ỷ lại hoàn toàn nơi người. Dáng vẻ tủi thân, yếu đuối chưa từng bày ra với bất cứ ai.

Và cả vô số những rung động âm ỉ bất thường nơi lồng ngực trái mỗi lúc cả hai cạnh bên nhau.

Tất cả, vốn từ lâu đã rõ ràng đến vậy.

Tại sao lại không sớm nhận ra?

Cuối cùng thì người đáng trách nên là anh ấy, hay là chính bản thân mình?

Là Earth đúng không? Một mực bảo vệ cái gọi là mối quan hệ "anh em tốt" này, thậm chí thà chấp nhận yêu đương với một người phụ nữ khác, cũng nhất quyết không dám chủ động tiến thêm một bước.

| earthmix | lựa chọn của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ