Chương 2: Dây leo làm bậy

400 3 1
                                    

Bởi vì hai đùi Tiểu U khép chặt, dây leo to bằng cánh tay lưu luyến quấn quanh bắp đùi non mịn giống như có chút không kiên nhẫn, nó không chui vào được sâu hơn, bèn cọ cọ váy Tiểu U.

Dưới sự va chạm của dây leo, váy ngắn tới đầu gối của Tiểu U bắt đầu bị hất lên, thậm chí thiếu chút bị tốc hẳn ra. Tiểu U sợ tới mức suýt bay mất nửa cái hồn, vội vàng lấy cặp sách từ trong ngăn kéo ra, đặt lên trên váy. Dây leo vẫn không ngừng đụng, mà cặp sách Tiểu U làm bằng chất liệu cứng rắn, bị dây leo đụng phải không ngừng phát ra tiếng "bụp bụp". Tuy thanh âm không lớn, nhưng ngồi gần có thể dễ dàng nghe thấy.

Lâm Hạ cảm thấy kỳ quái, khẽ chọt Tiểu U, hỏi: "Làm sao vậy, vừa nãy hình như thấy váy cậu động đậy. Còn có tiếng gì đó, hay là cậu đem theo thú nhỏ nào vào lớp?"

Tiểu U nghe Lâm Hạ nói, quả thật bị doạ tới suýt nữa ngất đi, bối rối lắc đầu: "Không phải, mình bị chuột rút, lúc nãy nằm ép phải, giờ chân có chút tê dại."

Vật kia ngày càng dùng sức cựa quậy, tiếng động cũng ngày càng lớn. Tiểu U cho tay xuống muốn nắm lấy vật đó kéo ra, lại cảm thấy có thêm một nhánh dây leo tới quấn chặt tay mình, lực đạo rất lớn, có kéo thế nào cũng không thoát ra được, còn cảm giác được dường như nó đang vươn ra đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt, bắt đầu liếm láp lòng bàn tay Tiểu U!

Tiểu U vừa vội vừa sợ đến sắp phát khóc, lại nghe bạn thân ở phía sau hoài nghi hỏi "Thật à?", khẩn trương tới toàn thân run run vô lực, chỉ có thể vô cùng nhục nhã che mặt ghé vào trên bàn học, bất lực mở ra hai chân, tùy ý để vật kia chà đạp.

Quả nhiên, vật kia không hứng thú với váy Tiểu U nữa, dường như tìm được mục tiêu nó ưa thích, nháy mắt liền chen vào giữa hai chân Tiểu U, dùng sức có hơi lớn, thoáng cái liền đánh vào nơi riêng tư trong hoa tâm, cảm giác mỏi nhừ cùng đau nhức khiến Tiểu U kêu lên một tiếng, cả người phát run.

Dây leo kia giống như cảm giác được mình đụng đau Tiểu U, cũng không tiếp tục lỗ mãng, lại khôi phục tư thái ban đầu, mềm mại cọ xát Tiểu U.

Thế nhưng địa phương nó cọ rất không đúng! Không phải đùi, mà chính là hoa tâm ở chỗ riêng tư! Nhục nhã xấu hổ cực kì, mặt Tiểu U đỏ tới mức muốn nhỏ ra máu.

Nhưng mà theo dây leo cách một lớp quần lót nhu nhu cọ xát âm đế giữa hai môi hoa, một loại cảm giác tê dại khác thường dần dần tập kích Tiểu U, giống như như có dòng điện, từ chỗ riêng tư của Tiểu U, đến đuôi xương cụt, hướng lên phía trên.

"!" Tiểu U nhanh chóng bụm miệng, nuốt xuống tiếng rên rỉ chực phát ra.

Lúc này, dây leo dưới váy cũng không nhàn nhã, vươn ra một thứ giống như đầu lưỡi, mềm ướt, bắt đầu liếm hôn ở hoa tâm của Tiểu U. Tiểu U cảm giác được phía ngoài quần lót rất nhanh đã bị đầu lưỡi dây leo liếm ướt, mà mặt trong quần lót cũng lây dính dịch nhầy từ hoa tâm chảy ra, quần lót trắng nhất thời trở nên trong suốt, nếu có ai đó từ ngoài nhìn vào, có thể thấy rõ nơi riêng tư lầy lội của Tiểu U.

Đến đây, đám dây leo vẫn chưa cảm thấy đủ, lại một cái dây leo từ phía dưới chui lên, theo khe hở quần lót tiến vào trong, quấn chặt lấy tầng vải dệt mà lôi kéo, đem quần lót ướt đẫm giật sang một bên. Tiểu U có thể cảm nhận được chỗ kín của mình hoàn toàn bại lộ trong không khí, một cỗ thâm trầm áp bách mang hơi lạnh đang tiến lại gần.

Trong lòng Tiểu U rét run, không nén được kinh hoàng, nhưng lúc này Tiểu U lại càng không dám động đậy.

Vật kia đang lôi kéo quần lót Tiểu U, nếu như lúc này đứng lên chạy trốn thì quần lót chẳng phải cũng bị kéo ra hay sao? Để quần lót ướt đẫm rơi xuống lộ ra trước mặt bạn học cả lớp cùng thầy giáo? Như vậy thà chính mình đi tìm chết còn tốt hơn!

Tiểu U cảm giác được bởi vì hành động lạ thường của mình, cho nên hiện tại, mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý đến... Không thể tiếp tục như vậy.

Tiểu U hít một hơi thật sâu, vờ như không có việc gì ngồi lại ngay ngắn, tuy đầu lưỡi quỷ dị kia vẫn không hề bị ngăn cản mà đĩnh đạc liếm mút hoa tâm của Tiểu U, như đang cố gắng tưới nước, chờ đợi đóa hoa non nớt kia vì nó mà nở rộ.

Cảm giác khiến người ta run rẩy muốn xụi lơ kia cũng không thể đánh bại Tiểu U, không thể để người khác phát hiện được loại chuyện xấu hổ này! Tiểu U trấn định lại, ngồi xuống ngay ngắn, thả quyển vở xuống, cầm lấy bút bi, giả vờ như đang chuyên chú nghe thầy giáo giảng bài, tay ghi chép...

Quả nhiên, không đến một lúc sau, tầm mắt mọi người chung quanh cũng loáng thoáng dời khỏi Tiểu U, ngay cả thầy giáo cũng ném tới một ánh mắt hài lòng rồi quay đi.

Dây leo kia vẫn ở nơi riêng tư của Tiểu U, vươn đầu lưỡi liếm tới liếm lui, khi thì hút, khi thì gảy, khi thì duyện liếm, thỉnh thoảng còn làm bậy, cố ý chui tới chui lui, thậm chí, bắt đầu thăm dò càng sâu vào bên trong Tiểu U...

Bút bi trên giấy trùng điệp vẽ, quẹt, thiếu chút nữa vạch nát quyển vở, Tiểu U nắm chặt bút cố gắng khắc chế, ngăn chính mình run rẩy, cảm nhận được vật kia đẩy đoá hoa nơi riêng tư của mình sang hai bên, theo đài hoa, một đường liếm đến phía dưới, hướng tới động khẩu đang tư tàng bên trong hoa huyệt.

"Aaa....." Tiểu U khó nhịn ngâm nhẹ một tiếng, vật kia... Vật kia, thè lưỡi ra tiến vào bên trong tiểu huyệt của cô!

[H++] THỤ YÊU - Thanh Mộc Nghê HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ