Tiểu U cúi đầu, có chút cà lăm nói: "Cậu... thân thể của cậu, vì sao lại cứng như vậy?" Lời vừa ra khỏi miệng Tiểu U đã muốn che miệng lại!
Rõ ràng có cảm giác không được bình thường, lại còn đem nghi vấn nói ra, để lộ ra sự nghi ngờ của mình, không phải là não úng nước hay sao! Nhưng Tiểu U phát hiện lúc này bản thân mình rất kỳ lạ, giống như tiếng lòng của mình không có chỗ nào để che giấu, dù có không muốn nói ra, vẫn sẽ không nhịn được mà buột miệng.
Nghe câu hỏi của Tiểu U, Lý Mặc cười ảm đạm, ngữ khí dịu dàng như gió, giống như không có một chút để ý, trả lời, "Ừm, đó là do vải may quần áo không tốt, về sau đổi bộ da khác, sẽ không cứng nữa đâu".
Tiểu U theo bản năng xem nhẹ từ "da" mà Lý Mặc vừa dùng, hiện tại trong đầu Tiểu U đang hết sức hỗn độn, chỉ số thông minh rõ ràng không đủ, cho dù có hoài nghi, cũng không nghĩ ra câu hỏi nào để tra xét, có cảm giác chỉ cần đối phương giải thích, cho dù câu trả lời có vô lý ra sao, cũng đã đủ để đối phó với chính mình.
Chính là chỗ này vẫn còn thật nhiều điều quái dị, vừa mới bị thuyết phục bởi câu trả lời "cơ thể cứng là do vải dệt", ngay lập tức Tiểu U lại cảm thấy vòng tay đang bao quanh mình vỗ về kia cũng thật kỳ quái, cái cảm giác này căn bản không phải giống như người, mà ngược lại giống như cành cây hoặc dây leo thật dài, mơ hồ có chút quen thuộc...
"Tiểu U, ngẩng đầu lên đi, để mình nhìn cậu một chút". Lúc này Lý Mặc nói, vẫn là thanh âm ôn nhu dụ dỗ Tiểu U như cũ.
Trong lòng Tiểu U kịch liệt run rẩy, thứ trước mặt này còn không rõ có phải người hay không, lại thêm hai lần thúc giục, làm Tiểu U theo bản năng cảm thấy không thể ngẩng đầu lên. Nhưng cho dù là đề phòng như vậy, vẫn nhịn không được bật thốt ra câu hỏi: "Mình... cậu... tay cậu sao lại dài như vậy?"
Lý Mặc cũng không thèm để ý đến sự phòng bị của Tiểu U, chỉ là cười nhẹ, khẽ ôm cô, "Tay dài, đương nhiên là để ôm cậu dễ dàng hơn rồi."
Đầu óc mơ hồ của Tiểu U lại dường như bị thuyết phục, nhưng lúc này khóe mắt vô tình liếc về phía Tiểu Nguyệt, cô ấy vẫn còn đang cười trêu chọc Tiểu U và Lý Mặc, vẫn thanh âm quen thuộc đó, nhưng ngũ quan trên khuôn mặt lại dần biến mất, vặn vẹo thành một khuôn mặt khác...
"A!" Tiểu U kêu lên một tiếng kinh hãi, lui về phía sau, lại bị người phía trước cản lại, cằm bị một bàn tay mạnh mẽ mà dịu dàng nâng lên: "Tiểu U, đừng sợ, những thứ linh tinh đó không nên nhìn, chỉ nhìn mình là được, mình là Lý Mặc đây, nhìn mặt mình nào, có còn nhớ mình trông như thế nào không?"
Tiểu U bị bắt phải ngẩng đầu lên, nhưng trong lòng vô cùng hoài nghi và sợ hãi giống như đã biến đổi hết thảy khung cảnh trước mắt, Lý Mặc cũng không còn mang khuôn mặt của Lý Mặc, mà giống tiểu Nguyệt, biến thành khuôn mặt với ngũ quan vặn vẹo...
Tiểu U đẩy người ra, bỏ chạy.
-------------
Tiểu U nhanh chóng chạy xa, "Lý Mặc" vẫn đứng yên tại chỗ không đuổi theo, bóng dáng mông lung huyền ảo, như có như không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H++] THỤ YÊU - Thanh Mộc Nghê Hạ
Historia Corta[Văn án] Lớp 11 bắt đầu chia ra hai khối riêng biệt, Tiểu U được phân đến khu lớp học cũ. Nơi đây cây cỏ um tùm, hàng cây trăm năm tuổi từng tầng từng tầng nối tiếp nhau, nhánh cây dọc ngang xen kẽ che khuất đi ánh sáng, so với khu vực khác trong tr...