Lúc Tiểu U tỉnh lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, không phải đang ngủ trong ký túc sao, sao lại trở lại phòng học rồi?
Chẳng lẽ là ngủ đến mức hồ đồ?
Tiểu U mơ màng nghĩ một chút, vừa muốn nằm xuống bàn ngủ tiếp, đột nhiên bị một người chọc chọc phía sau lưng.
Là Lâm Hạ.
Tiểu U cảm giác biết được ở phía dưới sắp xảy ra điều gì, giống như chuyện này đã từng xảy ra. Hoảng hốt quay đầu lại, nghe Lâm Hạ nói nhỏ: "Đừng ngủ. Vừa nãy thầy nhìn chằm chằm cậu đó, nếu còn ngủ tiếp, ổng nhất định sẽ tức giận."
Tiểu U tỉnh táo lại một chú, cảnh vật vừa rồi mới như có một tầng sương mù bao phủ, bây giờ bắt đầu từ khuôn mặt của Lâm Hạ, mây mờ đã dần tan - Chính mình còn đang trong giờ học!
Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy được thầy giáo đang nhìn sang, Tiểu U hoảng sợ nhanh chóng cúi đầu, bắt đầu thành thật ngồi nghe giảng bài.
Tiểu U cũng không chú ý tới, mình căn bản không nhìn rõ mặt thầy giáo, thậm chí bạn học xung quanh trừ những người bạn vô cùng thân thiết, tất cả mọi người căn bản đều không có ngũ quan, giống như những con rối vô tri. Tại nơi mọi điều đều vô cùng quỷ dị này, Tiểu U lại nghiêm túc đọc sách, ghi chép, cũng không phát hiện ra chút dị thường nào.
Nháy mắt, tiếng chuông tan học vang lên.
"Reng Reng Reng"
Tiểu U buông tay, trên quyển vở xẹt qua một dấu vết, mơ hồ cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Giống như trong tiềm thức, lúc tiếng chuông tan học là mang theo cảm giác sợ hãi, chứ không bình tĩnh như bây giờ.
Trong lòng Tiểu U sốt ruột, không biết tại sao không muốn tiếp tục ngồi trong phòng học nữa, sợ rằng nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một ác ma, đem mình ăn đến tận xương cốt cũng không còn. Tiểu U luống cuống tay chân cầm sách vở cất vào trong túi sách, sau đó chạy đi, quên cả việc tạm biệt Lâm Hạ.
"Tiểu U!"
Vừa chạy đến dưới cầu thang, Tiểu U đã bị tiếng gọi quen thuộc gọi lại, mới quay đầu đã thấy một bạn nữ đứng cách mình không xa vẫy tay, rõ ràng khoảng cách không xa, thế mà Tiểu U lại không nhìn rõ bộ dạng của người đó. Hoảng hốt trong nháy mắt, Tiểu U đột nhiên nhớ tới đó là giọng của Tiểu Nguyệt, người đang gọi mình chắc hẳn là cô ấy.
Nghĩ đến đây lại nhìn qua, không biết có phải do người kia đã tới gần hơn hay không, Tiểu U đúng là có thể nhìn rõ được mặt cô ấy, đúng là Tiểu Nguyệt.
Rời đi phòng học khiến bản thân áp lực, lại nhìn thấy bạn thân, thần kinh luôn kéo căng của Tiểu U rốt cuộc có thể thả lỏng một chút, vẫy tay đáp lại Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt tâm tình hứng khởi chạy tới: "Tiểu U, nhìn xem mình dẫn ai đến đây này!"
Lúc này Tiểu U mới phát hiện phía sau Tiểu Nguyệt là một bạn nam. Nhìn có vẻ quen thuộc, nhưng là không thấy rõ mặt lắm.
Người đó đến gần, Tiểu U đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, cũng không biết vì sao, người này tiến đến lại khiến trong lòng dâng lên cảm giác áp bách, theo bản năng Tiểu U lùi lại phía sau hai bước.
Tiểu Nguyệt thấy lạ hỏi, "Tiểu U cậu sao vậy? Đây là Lý Mặc, hôm nay vì cậu mà cậu ấy đã trốn học, trèo tường vào đây, thật vất vả mới gặp được, làm sao lại lùi lại thế?"
Lý Mặc!
Cái tên này giống như ma chú, làm Tiểu U đang hoảng hốt cũng dần thanh tỉnh lại. Đúng rồi, xa nhau một kỳ nghỉ hè, Lý Mặc rốt cuộc cũng tìm đến mình. Hình ảnh Lý Mặc mơ hồ dần rõ ràng, cảm giác xa lạ cũng chậm rãi tiêu tán, sự quen thuộc lại trào lên trong lòng. Tiểu U đột nhiên cảm thấy khó chịu muốn khóc, giống như là chịu ấm ức bao lâu nay, cuối cùng tìm được người để giãi bày.
Không đợi nhìn thấy rõ ràng mặt của Lý Mặc, Tiểu U liền nhào tới vòng tay của người trong lòng, tựa như cây con rốt cuộc cũng tìm được nơi tránh gió, cảm giác áp bách mới vừa cảm nhận được đã bị Tiểu U quên đi sạch sẽ.
Nhưng mà ngay sau đó, cả người Tiểu U cứng lại, lạnh cả người.
Bị Lý Mặc ôm vào trong ngực, Tiểu U mở to mắt nhìn bảng tên đính trên đồng phục, "Khối lớp 10 - Lý Mặc", cạnh chữ viết còn có mặt cười mà trước kia Tiểu U nghịch ngợm vẽ lên.
Rõ ràng bọn họ đã khai giảng lớp 11, nhận đồng phục mới rồi, vậy tại sao Lý Mặc còn mặc bộ đồng phục này? Nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn, vấn đề là cái áo này, trước khi nghỉ hè do Tiểu U bị "dì cả" ghé thăm, đỏ cả váy, đã trưng dụng nó.
Sau khi tình cảm của bọn họ bị phát hiện, bị mời phụ huynh, rồi thi cuối kỳ, xảy ra hàng loạt sự kiện, Tiểu U cũng chưa có cơ hội trả lại áo đồng phục đã giặt sạch sẽ cho Lý Mặc, bây giờ chiếc áo hẳn là phải nằm trong tủ quần áo ở nhà.
"Tiểu U, sao lại không ngẩng đầu lên nhìn mình, chẳng lẽ cậu không nhớ mình sao?" Lý Mặc ôm tiểu U mở miệng nói, thanh âm mềm nhẹ triền miên chưa từng có trong trí nhớ của Tiểu U, cậu ta vỗ nhè nhẹ phía sau lưng, giống như đang an ủi Tiểu U.
Giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc, mê hoặc Tiểu U tiếp tục chìm đắm. Tuy thế Tiểu U vẫn còn chút hoảng hốt, sâu trong lòng vẫn còn hoài nghi, hơn nữa, Tiểu U còn phát hiện theo sự hoài nghi đó tăng dần, hoàn cảnh xung quanh cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, thậm chí vòng tay ôm ấp của Lý Mặc cũng bắt đầu thay đổi.
Tiểu U chống tay trước ngực Lý Mặc, rõ ràng là đồng phục, lại có cảm giác đang chạm vào lớp vỏ cây thô ráp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H++] THỤ YÊU - Thanh Mộc Nghê Hạ
Short Story[Văn án] Lớp 11 bắt đầu chia ra hai khối riêng biệt, Tiểu U được phân đến khu lớp học cũ. Nơi đây cây cỏ um tùm, hàng cây trăm năm tuổi từng tầng từng tầng nối tiếp nhau, nhánh cây dọc ngang xen kẽ che khuất đi ánh sáng, so với khu vực khác trong tr...