Tiểu Hạ nghi ngờ hỏi: "Thật sự là không có vấn đề gì sao? Vừa rồi cậu còn đau dữ dội như vậy, người không ngừng phát run, bây giờ đã đỡ rồi cơ à?"
Dây leo đang liếm mút trong thân thể Tiểu U dường như nghe được lời nói của Tiểu Hạ, muốn chứng minh lời Tiểu Hạ nói là vớ vẩn, nó cũng không làm Tiểu U đau đến phát run, mà là thoải mái tới run rẩy! Nó bắt đầu có ý xấu, hôn miệng tử cung nhỏ nhắn của Tiểu U, như một nụ hôn sâu thông thường, hút liếm hôn thật sâu, lực đạo rất lớn, rồi lại ôn nhu, thậm chí quấy ra không ít chất dịch trong tử cung Tiểu U, cái đầu liên tục lắc lắc đung đưa.
Đồng thời, mấy chiếc dây leo xanh biếc khác trên mặt đất cũng dọc theo chân ghế, bám víu bò lên, theo từ dưới váy chui tới bên trên, bám chặt lấy eo nhỏ của Tiểu U, sau đó là cổ, ngực, thậm chí chui cả vào bên trong áo lót, quấn chặt quanh đôi vú non mềm khéo léo, cắn mút đầu nhũ hoa của cô. Vừa dịu dàng ôn nhu, vừa mạnh mẽ tàn nhẫn, tùy ý lăng nhục.
Tiểu U từ đầu đến cuối bị dọa cho sợ hãi, hơn nữa lại chịu trêu chọc, trạng thái mâu thuẫn này làm cho cô luôn phải kiềm chế bản thân mình, thật sự là làm cho người ta chịu đựng đủ.
Tiểu U cảm thấy muốn khóc, thậm chí muốn nổi cáu với Lâm Hạ, muốn ngó lơ cô, thế nhưng cuối cùng cái gì cũng không có làm, chỉ càng thêm dịu dàng nói: "Thật sự không có chuyện gì, Tiểu Hạ cậu đi trước đi, mình chỉ là bụng có một chút đau. Mình nói thật, cậu nhìn mình như vậy mình cảm thấy rất ngại, cậu về nhà trước, mình nghỉ một chút rồi về ngay. Được rồi Tiểu Hạ, đi về đi, tạm biệt, ngày mai gặp lại".
Lâm Hạ thấy Tiểu U hết lần này tới lần khác từ chối, cũng chỉ có thể đi về theo ý của bạn thân, "Nếu có chuyện gì, phải lập tức gọi điện thoại cho mình, mình chắc chắn sẽ trở lại cứu cứu cậu, tạm biệt~~".
Tiểu U thiếu chút nữa phát khóc, vội vã cúi đầu nở nụ cười nhẹ, vẫy tay với tiểu Hạ.
Cuối cùng Lâm Hạ cũng đi, cánh tay Tiểu U suy sụp buông thõng xuống, lập tức có dây leo quấn lên, tha thiết triền miên liếm liếm lòng bàn tay.
Dần dần tất cả mọi người về hết, phòng học chỉ còn một mình Tiểu U, người bình thường cũng không nhìn thấy dây leo đang quấn trên ghế, giống như là chuẩn bị làm thịt chú sơn dương mảnh mai đáng thương. Trên mặt đất, mấy khúc dây leo mấp máy, dần dần không còn yên lặng nữa mà bắt đầu chuyển động trên phạm vi lớn.
Túi xách ở trên váy của Tiểu U bị dây leo vứt qua một bên, hai bên đùi vốn đã mở rộng lại bị kéo ra, mở lớn hơn nữa, váy bị tốc lên phía trước, lộ ra phía dưới lầy lội dâm mĩ, Tiểu U không chịu được khẽ nhắm mắt lại.
"Két..." Cửa phòng học bị dây leo kéo vào, cánh cửa cạch một tiếng bị khóa lại, khe cửa cũng bị dây leo bò lên, tựa như không muốn để người khác thấy được khung cảnh chỉ thuộc về nó ở phía bên trong.
Lúc này ở ngoài cửa sổ nhìn vào, căn phòng học bị yêu ma nhiễu loạn này trông như đã không còn một bóng người.
-------------
Tiểu U cho rằng mình sẽ chết tại phòng học đó, hoặc cuối cùng sẽ bị dây leo phanh thây làm thịt, tới ngày hôm sau, sẽ trở thành đề tài kì bí trong trường học: thiếu nữ mất tích một cách quái dị.
Nhưng mà lại không như thế.
Dây leo cổ quái này không có hứng thú tàn phá bên ngoài Tiểu U, thậm chí trong lúc hai chân Tiểu U run run đứng không vững, dây leo kia còn quấn quanh, gánh vác phần lớn sức nặng của cơ thể, dù là đang trước mắt bao nhiêu người, vẫn có thể không để ai phát hiện mà đưa Tiểu U về tận phòng ngủ.
Tuy là như vậy, Tiểu U vẫn thấy xấu hổ và giận dữ gần chết.
Bởi vì dây leo yêu quái đến tận lúc này vẫn không muốn buông tha cho Tiểu U.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Tiểu U lập tức bị dây leo trói lại trên giường ngủ. Tiểu U cố gắng kháng cự mà không được, đành để dây leo cởi áo khoác của mình ra, kéo chăn mền lên, sau đó để đám dây leo chặt chẽ bám ở trên người.
Ở dưới chăn, dây leo vẫn thuần thục như trước lột bỏ những lớp vải vóc cuối cùng che đậy trên người Tiểu U, cởi quần áo ngoài, sau đó tới quần lót, áo lót, cho đến khi cả người Tiểu U hoàn toàn trần trụi, toàn thân non mềm không có gì che đậy, chen chúc với dây leo xanh biếc trong cùng một tấm chăn, đống dây leo quấy rối lúc này mới yên tĩnh được một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H++] THỤ YÊU - Thanh Mộc Nghê Hạ
Short Story[Văn án] Lớp 11 bắt đầu chia ra hai khối riêng biệt, Tiểu U được phân đến khu lớp học cũ. Nơi đây cây cỏ um tùm, hàng cây trăm năm tuổi từng tầng từng tầng nối tiếp nhau, nhánh cây dọc ngang xen kẽ che khuất đi ánh sáng, so với khu vực khác trong tr...