Sau khi cởi hết quần áo Tiểu U, một mảnh dây leo vươn ra đầu lưỡi, bắt đầu tinh tế tỉ mỉ liếm lên mặt của cô, sau đó tới cổ, tứ chi, không bỏ sót bất cứ khe hở nào, ngay cả khu tam giác giữa bắp đùi...Theo phản xạ, cả người Tiểu U run rẩy, ác mộng trong phòng học một lần nữa lại tua lại trong đầu, chỉ khác là hiện tại không phải ở trong phòng học mà là trong phòng ngủ yên tĩnh, nằm trên chiếc giường khung sắt, kẽo kẹt theo từng nhịp đung đưa....
Nghĩ đến đây, Tiểu U không nhịn được bật khóc.
Nhưng mà đầu lưỡi ướt át mang theo hơi cỏ xanh kia cũng không giống với tưởng tượng, tiếp tục làm ra chuyện cuồng dại mất hồn, mà dường như nó chỉ đang rửa sạch thân thể ẩm ướt vừa trải qua hoan ái kịch liệt của Tiểu U.
Dây leo ôn nhu tinh tế liếm mút đi nước mắt trên khuôn mặt Tiểu U, sau đó là tóc, cần cổ, mồ hôi trên cơ thể, thậm chí cả mật dịch còn chưa khô cạn nơi riêng tư, nó cũng không có buông tha.
Vốn dĩ cảm thấy cả người dấp dính hết sức khó chịu, lại được dây leo giống như động vật hoang dại này giúp rửa sạch, Tiểu U cảm thấy cơ thể dần dần trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, giống như vừa mới được tắm rửa ngâm mình trong bồn, toàn thân lại được bôi lên một lớp dịch thơm ngát mùi thực vật, tựa như một lớp kem dưỡng da.
Đợi đến lúc trên người cô hoàn toàn khô ráo, dây leo liền thu đầu lưỡi lại, dựa vào trên người Tiểu U, có áp lên cần cổ non mịn, khoác lên xương quai xanh, có nằm ở trên bụng và thắt lưng mềm mại của Tiểu U, lại có sợi quấn quanh bắp đùi, nằm trên chân nhỏ. Sau đó đám dây leo lục sắc tựa như ngủ say, yên tĩnh trở lại.
Hốc mắt Tiểu U hồng hồng, vừa rồi nước mắt chảy ra đều bị liếm khô, cả khuôn mặt cô đều bị dây leo hôn liếm qua, giống như bôi một lớp mặt nạ, không cần đưa tay sờ, Tiểu U cũng có thể thấy da mặt mình trở nên mềm nộn, loại cảm giác kỳ quái này làm cho Tiểu U muốn khóc cũng không xong.
Thấy dây leo nằm yên tĩnh, Tiểu U nhìn vào trong ổ chăn, tay nhẹ nhàng chậm rãi vói vào bên trong, lét lút luồn xuống phía dưới bụng.
Mặt Tiểu U đỏ như lửa đốt, mới lúc nãy bị dây leo giữ lấy, trong tử cung bị bắn vào rất nhiều chất lỏng. Cho đến tận lúc dừng lại dây leo cũng không cho thứ chất lỏng chiếm cứ tử cung đó chảy ra, mà lại nhổ ra một hạt giống thật to, nhét trong hoa kính, làm cho chất lỏng hoàn toàn bị ngăn ở bên trong cơ thể Tiểu U, một giọt cũng không thể rơi ra.
Bây giờ hạt giống cổ quái kia vẫn đang còn nằm ở địa phương xấu hổ đó. Khi mới vừa về tới phòng ngủ, Tiểu U định đi vào trong toilet lấy thứ kia ra, nhưng dây leo quấn quanh cơ thể dường như có sức mạnh tương đương quái vật, quấn lên người, trực tiếp kéo Tiểu U lên trên giường.
Lúc này dây leo rốt cuộc nằm im, Tiểu U cọ xát hai chân, không muốn phải chịu đựng cảm giác bị nhét đầy khác thường này nữa, bàn tay nhỏ di chuyển, tới phía hoa huyệt đang bị căng tới mức hơi hơi mở ra kia, khẽ tách ra hai chân...
Chỉ là chưa đợi Tiểu U cho tay đi vào, một dây leo quấn trên tay Tiểu U đột nhiên động đậy! Dây leo theo hướng tay Tiểu U định đi tới, lập tức tiến công vào trong hoa huyệt!
Lần va chạm này dùng lực khá lớn, làm cho vật nhét ở bên trong hoa huyệt Tiểu U dội lên, bị nhấn vào càng sâu. Tiểu U bị va chạm, kêu lên một tiếng đau đớn, thậm chí còn cảm giác được vật trong hoa kính đã tắc tới tận cổ tử cung mình, sợ tới mức vội vàng kẹp chặt hai chân.
Dây leo bị kẹp ở giữa hai đùi tựa hồ còn bất mãn với hành động vừa rồi, biết rõ Tiểu U đang sợ hãi, vẫn nghiêm khắc trừng phạt bên trong hoa kính, hướng bên trong đụng tới. Tiểu U lập tức nghe được tiếng kẽo kẹt, đó là âm thanh của chiếc giường va chạm với cơ thể chính mình tạo nên.
Tiểu U quả thật quẫn bách muốn chết, vội vàng dùng sức nắm lấy dây leo đang cắm vào tiểu huyệt mình làm bậy.
Tiểu U ngừng thở, căng cứng cơ thể, cố nâng người lên trên, hi vọng âm thanh phía dưới có thể dừng lại, cũng hi vọng dây leo có thể an tĩnh lại. Thậm chí nghĩ, chỉ cần nó yên tĩnh lại, chính mình sẽ không quản thứ nó đút trong hoa kính của mình là thứ gì nữa.
Không biết có phải là nghe thấy tiếng lòng của Tiểu U hay không, dây leo cũng không tiếp tục gây khó dễ cho cô, ngược lại từ trong hoa huyệt khít khao của Tiểu U thong thả trườn đi ra. Tốc độ chậm rãi bức Tiểu U ngứa ngáy không thôi, tay níu lấy ga giường, ngón chân đều co quắp lại.
Tiểu U khó chịu phát hiện, nửa thân dưới của mình vừa mới được tẩy rửa sách sẽ, lại trở nên ướt đẫm.
Đương nhiên dây leo cũng phát hiện ra điều đó, khi nó lùi ra tới cửa hoa huyệt, trên đỉnh lại vươn ra đầu lưỡi, trìu mến liếm hôn miệng nhỏ phía dưới của Tiểu U, cũng tinh tế mút đi mật dịch chảy ra do màn gây sức ép vừa rồi.
Dây leo đảo khuấy hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng đem hoa huyệt không ngừng chảy ra ái dịch của Tiểu U liếm sạch sẽ, nghiêm túc hoàn thành việc rửa sạch xong, nó liền quấn quít giữ chặt lấy cánh tay phải của Tiểu U, giống như rắn bò về trên cánh tay cô.
Tiểu U không nhịn được xấu hổ, cả người đều muốn bốc hơi, tiếng thở cũng muốn nghẹn lại ở miệng, một lát sau mới có thể ổn định lại.
"Ken két", cửa phòng ngủ mở ra, có người đã trở về.
Tiểu U theo bản năng nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của bạn cùng phòng Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt vừa thấy Tiểu U ở trên giường, ngay lập tức ngạc nhiên nói, "Tiểu U, sao trở về phòng sớm vậy? Lý.... Khụ"
Nói tới đây, Tiểu Nguyệt vội vàng nhìn xung quanh xem có ai hay không sau đó bước tới gần đầu giường Tiểu U, thì thầm nói, "Mình nhìn thấy Lý Mặc tới tìm cậu, cậu ấy vất vả lắm mới trèo tường vào được, cậu không nói chuyện với Lý Mặc thêm một chút sao? Thầy chủ nhiệm cũ của bọn mình cũng không theo lên lớp 11 nữa rồi, sẽ không ai chú ý đến hai cậu đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[H++] THỤ YÊU - Thanh Mộc Nghê Hạ
Short Story[Văn án] Lớp 11 bắt đầu chia ra hai khối riêng biệt, Tiểu U được phân đến khu lớp học cũ. Nơi đây cây cỏ um tùm, hàng cây trăm năm tuổi từng tầng từng tầng nối tiếp nhau, nhánh cây dọc ngang xen kẽ che khuất đi ánh sáng, so với khu vực khác trong tr...