Lý Mặc.
Nghe thấy cái tên này, Tiểu U cảm thấy hốt hoảng trong nháy mắt, cái tên vốn từng rất thân mật, bây giờ nghe tới, lại như đã xa cách mấy thu.
Lý Mặc là bạn trai cũ của Tiểu U, thời gian hẹn hò còn chưa đến một năm, tình cảm ngọt ngào thuần khiết, khi ở chung cũng chưa từng làm gì quá giới hạn.
Sở dĩ nói là bạn trai cũ, cũng là do yêu sớm nên mới nhanh tàn. Lúc trước Tiểu U vì yêu đương mà thành tích học tập giảm sút nghiêm trọng, bị chủ nhiệm mời cha mẹ hai bên lên nói chuyện, kết quả hai người bị buộc phải chia tay.
Bây giờ cũng đã chia khoa, Lí Mặc và Tiểu U không học cùng một khu nữa. Hai người lại bị bắt ở ký túc xá, thậm chí ngay cả số di động cũng bị đổi, hiển nhiên là không có cơ hội tiếp xúc.
Tiểu U cũng không có thời gian sầu khổ vì bị chia rẽ tình cảm, Tiểu Nguyệt đứng gần, khiến cho Tiểu U vốn đang toàn thân trần truồng có một chút lúng túng, không chỉ như vậy, lời nói của Tiểu Nguyệt dường như làm cho dây leo đang ngủ trên người cô thức tỉnh. Đại khái là sau khi nghe được cái tên Lý Mặc, trong phút chốc Tiểu U có cảm giác buồn bã, dây leo trong người dường như cảm ứng được, lại chuyển động một lần nữa, khiến cho Tiểu U sợ đến trắng bệch cả mặt.
Mặc dù Tiểu U không nói chuyện, nhưng Tiểu Nguyệt nhìn thấy sắc mặt Tiểu U, liền tự cảm thấy là đã hiểu rõ, hỏi: "Chẳng lẽ cậu không gặp Lý Mặc sao?"
Tiểu U mặt trắng bệch, mím chặt môi, lắc đầu.
Thấy bộ dạng Tiểu U như vậy, Tiểu Nguyệt cho rằng Tiểu U đang khó chịu vì đã bỏ lỡ cơ hội hẹn gặp, lại không biết đó là do sợ hãi.
Theo lời Tiểu Nguyệt nói, Tiểu U rõ ràng cảm nhận dây leo bắt đầu chuyển động, vốn là đang mềm mại ôm lấy, lại bắt đầu không ngừng quấn chặt cơ thể Tiểu U, uốn lượn cuốn lấy nhũ hoa, chậm rãi siết qua eo, đùi, giống như là trói người lại. Tiểu U mơ hồ cảm giác được dây leo lạnh lẽo dán trên người đang tức giận, sợ hãi không thôi.
Thậm chí ngay cả hạt giống cổ quái chen chúc bên trong tiểu huyệt đầy tràn của Tiểu U cũng như bắt đầu sống lại, bất ngờ nhúc nhích, cũng không cần dây leo đưa đẩy mà bản thân nó tự động di chuyển, giống như đang trừng phạt, lại đi về phía tử cung của Tiểu U!
Lúc trước hạt giống vốn đã tắc ở cổ tử cung, lần này lại trực tiếp đẩy ra miệng tử cung nhỏ hẹp ướt át, xâm nhập càng sâu vào bên trong, điều này làm cho tử cung vốn đã tràn đầy dịch thể lại càng trướng thêm, đè ép bụng dưới của Tiểu U có phần lồi ra.
Tiểu U kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chăn đem mặt mình chôn ở bên trong, hoàn toàn không có mặt mũi gặp người khác.
Tiểu Nguyệt thấy thế an ủi: "Đừng khó chịu quá, đã có lòng muốn gặp thì lúc nào gặp chẳng được".
"Sớm biết vậy mình đưa số điện thoại mới của cậu cho Lý Mặc thì tốt rồi, khi đó thấy cậu ấy vội vã đi tìm cậu, mình lại cảm thấy chắc chắn sẽ tìm được, không nghĩ tới hai người vẫn không gặp được nhau. Đúng là khó hiểu thật, sau khi tan học mình nhìn thấy cậu ấy đi lên tầng, tường cũng trèo rồi, vậy mà lại không kiên trì tìm cậu được hay sao? Cậu chạy đâu mà khó đi tìm thế?"
Tiểu Nguyệt có chút tiếc nuối lại có chút không giải thích được, nhìn khuôn mặt trắng tới mức kì lạ của Tiểu U nói.
Trong đầu Tiểu U run run, cũng không quản dây leo đang tác quái trên người. Tan học, khi đó không phải trong phòng học mình đang bị...?
Lý Mặc đến tìm mình sao?
Không lẽ Lý Mặc đã thấy được?
Tiểu U cũng không biết Thụ Yêu lúc đó đã thi triển phép thuật, mãi lo lắng Lý Mặc sẽ nhìn thấy chính mình đang trần truồng bị vật cổ quái vô hình chiếm hữu.
Tiểu U phát hiện ra khi mình nghĩ tới vấn đề này, phản ứng đầu tiên lại không phải lo lắng người trong lòng phát hiện mình bị ai đó làm bậy, mà là sợ Lý Mặc sẽ đem chuyện này lan truyền đi ra ngoài. Sợ hãi quá mức mãnh liệt, thậm chí khiến Tiểu U đối không thể tin tưởng được ai, dù cho đó có là người bản thân từng luôn tâm tâm niệm niệm.
Cảm giác được Tiểu U đang lo lắng, dây leo ngừng trêu chọc, cố gắng lấy lòng bằng cách liếm liếm sống lưng và lòng bàn tay đang lạnh run của Tiểu U, lại cuốn quanh vỗ nhẹ như có như không, giống như nói cho Tiểu U rằng không cần lo lắng.
Tiểu U đương nhiên không có tâm linh tương thông với dây leo quái dị. Có lẽ do thật sự quá mệt mỏi, cho dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, không tới một lát sau Tiểu U đã thiếp đi mất.
Ban ngày bị dọa sợ, vừa mới thất thân liền trải qua hai giờ ân ái kịch liệt, nếu không phải dây leo tiết ra loại chất lỏng kỳ lạ vào người để chữa trị thân thể, Tiểu U có lẽ đã sớm ngất đi, khẳng định không sống được đến giờ.
Tuy là như vậy, cả thể xác lẫn tinh thần Tiểu U đều là vô cùng mệt mỏi, nằm xuống lại được dây leo mềm nhẹ xoa bóp, lực đạo vừa phải, vốn còn định nghe Tiểu Nguyệt nói chuyện, nhưng mắt mở ra khép lại vài lần, cuối cùng không mở được tiếp nữa.
Một lát sau Tiểu Nguyệt mới phát hiện Tiểu U đã ngủ thiếp đi, cảm thấy khó hiểu không biết tại sao Tiểu U lại ngủ sớm như vậy, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay kéo tấm rèm che trên giường cho Tiểu U, sau đó từ trên ghế bước xuống.
Sau rèm.
Một sợi dây leo từ dưới chăn trượt lên, nó nhẹ nhàng tới gần khuôn mặt Tiểu U, liếm liếm mí mắt đang khép chặt.
Trong lúc ngủ Tiểu U nghe được một cỗ mùi cỏ thơm, sau đó ngủ càng sâu, thậm chí những cơn ác mộng mới loé do ảnh hưởng của sợ hãi tột độ trước đó, cũng dần biến mất, trở nên an tĩnh...
Chỉ là, nội dung của giấc mơ sau đó, hình như có một chút kỳ dị?
BẠN ĐANG ĐỌC
[H++] THỤ YÊU - Thanh Mộc Nghê Hạ
Short Story[Văn án] Lớp 11 bắt đầu chia ra hai khối riêng biệt, Tiểu U được phân đến khu lớp học cũ. Nơi đây cây cỏ um tùm, hàng cây trăm năm tuổi từng tầng từng tầng nối tiếp nhau, nhánh cây dọc ngang xen kẽ che khuất đi ánh sáng, so với khu vực khác trong tr...