Chương 14: Dạy học (5)

178 2 0
                                    

Chỉ vừa mới chần chừ trong phút chốc, Tiểu U vốn đang định nói qua loa vài câu hứa hẹn, lại như là bị phù phép ma pháp "không thể nói dối", thốt không ra tiếng.

"Ưm.." Tiểu U hoảng hốt dùng tay che miệng, kinh sợ ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, lại phát hiện nụ cười trên khoé môi người kia đã trầm hẳn xuống, tuy rằng vẫn là đang cười, nhưng lại đem tới cảm giác đáng sợ như muốn lấy mạng người.

"A, thầy quên mất, chúng ta vẫn đang trong giờ học cơ mà. Bạn Tiểu U, thân là mô hình giảng dạy, nào có thể đưa lưng về phía các bạn khác như thế, vậy làm sao mọi người có thể quan sát rồi học tập theo được. Để thầy giúp Tiểu U đổi tư thế." Người con trai nói, liền đem phân thân của mình cắm thật sâu vào giữa hai chân Tiểu U, khi thân thể của hai người đã giao hoà chặt chẽ, dây leo quấn quanh thân thể Tiểu U bắt đầu di động.

Hung khí tắc ở trong tiểu huyệt như mãnh thú cựa mình, thong thả mà xoay tròn giữa tầng tầng lớp lớp khe thịt. Trên côn thịt của người kia nổi lên mạch máu gồ ghề, giống như vân tay, cọ xát bên trong hoa huyệt của Tiểu U. Nhiệt độ nóng bỏng cùng mạch đập nhảy lên bên dưới mạch máu, từng cái từng cái như trống đánh cổ vũ cho tiết tấu co rút của hoa huyệt, từng đợt ngứa ngáy từ dưới bụng ập lên, nhưng do kinh hãi quá độ, khiến Tiểu U không thể cẩn thận cảm nhận được khoái cảm khác thường này.

"Không muốn, không muốn!" Tiểu U thét chói tai, duỗi tay muốn che mặt lại, nhưng lại bị dây xanh thô ráp trói buộc, không thể nhúc nhích.

Tiểu U bị người con trai kia vững vàng ôm lấy, đem thân thể xoay một vòng, từ ở trên bục giảng đối mặt bảng đen, chuyển thành bị người ta từ phía sau ôm lấy, mặt hướng xuống dưới lớp.

Chân dạng lớn, dục căn thô to của người kia cắm vào hoa huyệt, đỉnh trong hạ thể, bộ phận tư mật nhất của hai người gắn bó chặt chẽ tương liên, bộ dáng hết sức hạ lưu. Người con trai cởi bỏ giày trên đôi chân trắng nõn của Tiểu U, để trên bục giảng, tay khẽ vuốt, giúp Tiểu U - vốn bị dây thừng treo lơ lửng trên không - trừ bỏ có côn thịt chống đỡ ở bên dưới, lại có thêm một điểm tựa, không đến mức hoàn toàn không nắm giữ được thân thể.

Tiểu U lúc này không còn tâm trạng nào để suy xét đến sự săn sóc này, dù cho thân thể có thêm điểm tựa, chính mình vẫn là bị người kia áp chế chặt chẽ, không thể giãy giụa, vừa bị hung khí của phái nam mạnh mẽ cắm vào trong cơ thể luật động, vừa run run rẩy rẩy bị đối phương bắt hướng xuống dưới bục giảng, đối mặt với mọi người.

Từng hàng người thấy không rõ mặt, liền cứ như vậy ngẩng lên đối mặt với Tiểu U, nhìn Tiểu U bị dây thừng trói thành bộ dáng dâm mỹ, nhìn Tiểu U hướng về bọn họ banh mở hai chân ra sao, nhìn xem Tiểu U không thể chống lại mà bị người khác xâm phạm, bị đâm đến mức lỗ nhỏ dưới hạ thân không thể khép lại như thế nào.

Tiểu U tức khắc nhắm chặt hai mắt mà khóc lớn. Dục vọng mới vừa bị khơi mào lên do sự đùa bỡn của người kia cũng tắt ngúm.

Thời gian trước đó đưa lưng về phía dưới lớp, phòng học yên tĩnh không có một chút thanh âm, Tiểu U còn có thể thôi miên chính mình rằng những người phía sau đều không tồn tại, hiện giờ chính diện đối với một đám người, chỉ cần hé mắt ra là có thể nhìn đến bọn họ, Tiểu U cuối cùng cũng thật sự chịu không nổi, hơn nữa hiện tại còn lấy cái tư thế người lớn bế trẻ con đi xi tiểu đáng thẹn này mà đối mặt bọn họ.

"Ô...hu...hu.....hức..."

Tiểu U khóc đến thương tâm, mật dịch không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể tựa hồ cũng dần dần cạn.

Tại sao, vì cái gì, sao chính mình lại rơi vào cảnh ngộ như thế này.

Thật quá sức chịu đựng.

Người con trai nắm lấy bàn chân nho nhỏ của Tiểu U, ngón tay khẽ gãi vuốt gan bàn chân, giống như muốn chọc Tiểu U cười lên, nhưng lại khiến Tiểu U tức muốn chết, càng khóc lớn hơn, khóc tới thở hổn hển.

"Được rồi, không khóc không khóc, mở to mắt nhìn xem trước mắt em là cái gì nào."

Tiểu U căn bản không nghe, hãy còn nhắm mắt lại khóc đến thương tâm, ruột gan như đứt thành từng khúc.

"Khóc tới mức tim ta cũng đau theo, thật là hao tổn tâm trí. Ngoan, mở to mắt."

Tiểu U không muốn để ý đến đối phương, nhưng người kia lại bắt đầu hôn lên cổ, rồi lại tới môi Tiểu U, tránh cũng không thể tránh, thậm chí người đó còn vươn đầu lưỡi tới, sắc tình liếm hôn mi mắt đang nhắm chặt của Tiểu U. Đầu lưỡi mềm mại một chút lại một chút hướng lên trên, nước mắt vừa mới chảy ra đã bị liếm sạch, làm Tiểu U có muốn khóc tiếp cũng bị quấy rầy tới không thể nhỏ thêm được giọt nước mắt nào nữa. Kiểu hôn lên mắt này đem lại cảm giác thật sự quá quen thuộc, giống như ở nơi nào đó cũng đã từng trải qua.

Trong một chốc hốt hoảng, mí mắt của Tiểu U rốt cuộc bị đầu lưỡi ướt át ôn nhu cạy mở ra một chút, Tiểu U lại lần nữa nhìn thấy được bục giảng, tiếp sau đó là một loạt bóng người, chính mình sợ tới mức run lên, vừa định nhắm mắt lại, lại phát hiện những người đó thế mà lại không phải người.

Tiểu U trợn to hai mắt.

Trước mắt, vô số dây leo xanh biếc đang dây dưa ở dưới mặt đất, chúng ở trên ghế quấn triền, tạo ra những hình nộm có dáng như người, sau đó lại toả ra, bám men vào bàn ghế hoặc xả xuống dưới mặt đất.

Lục đằng ngập tràn khắp trên mặt đất trông có vẻ khủng bố này xen kẽ triền lên tới tận ngón chân cùng cẳng chân Tiểu U, lại có những dây khẽ cọ bên người Tiểu U, liếm láp đầu vú, đài hoa, cùng với eo, bắp chân, các điểm mẫn cảm, thậm chí còn có những dây cuốn lấy tay chân, đem cả người Tiểu U treo lên trên không trung, kéo tứ chi mở rộng ra hết cỡ.

Đây không phải là những cái dây leo từng trói buộc rồi phá thân chính mình sao!

Khung cảnh có thể nói là khủng bố này, trong mắt của Tiểu U - người vừa bị lăng nhục tới mức cảm thấy chính mình sống không bằng chết - lại tựa như không hẳn là khó có thể tiếp nhận tới mức đó.

"Ngoan, không sợ, đám người lúc trước đều là giả, sao ta có thể có thể để cho người khác nhìn em. Cho dù là nhìn em bị ta chiếm hữu, cũng không được." Người con trai từng chút từng chút một liếm sạch chút nước mắt còn đọng lại, cuối cùng hôn lên mí mắt Tiểu U, "Em là của ta."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[H++] THỤ YÊU - Thanh Mộc Nghê HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ