Đầu lưỡi tiến vào, thân dây leo mềm mại dẻo dai cũng theo hướng đó mà chen chúc hướng tới u huyệt, một bên dùng chóp lưỡi mềm dẻo liếm mở hoa kính, một bên nương theo mật dịch ướt át chậm rãi chui vào. Nó từ phía dưới đi lên, từng chút từng chút tiến vào cơ thể nhỏ xinh, khiến bụng dưới của Tiểu U trướng lên, Tiểu U không có cách nào thừa nhận cảm giác đang ngày càng mở rộng, dần dần bao phủ lên tâm trí chính mình.
Lâm Hạ ngồi phía sau thấy Tiểu U liên tục phát run, thỉnh thoảng lại phát ra hơi thở nặng nề và âm thanh rên rỉ, lo lắng lên tiếng hỏi, "Làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái không?"
Thình lình bị hỏi tới làm Tiểu U hoảng sợ, vốn hoa kính đang co rúm, đột nhiên trở nên căng thẳng, dây leo kia nhất thời giống như được cổ vũ, dùng lực, rốt cuộc xông thẳng vào.
"Ưmm!" Tiểu U đột nhiên cắn chặt môi rên lên một tiếng, Lâm Hạ lại càng hoảng sợ, nghiêng người nhìn Tiểu U, liền phát hiện hôm nay sắc mặt Tiểu U trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống, nét mặt có điểm ửng hồng không bình thường, ánh mắt mê ly, tựa như đang phát sốt.
"Sinh bệnh rồi sao? Mình dẫn cậu đến phòng y tế!" Trong phút chốc Lâm Hạ định giơ tay lên báo với thầy, Tiểu U sợ hãi không nhẹ, nhanh chóng đè tay cô lại, nói: "Không có việc gì, sắp tan học rồi, nhịn một chút nữa là tốt thôi, đừng động vào mình. Thực sự không có việc gì, thật mà!".
Tiểu U liên tục cam đoan, cuối cùng cũng làm cho Lâm Hạ bỏ đi ý định, nhưng mà tinh thần vẫn luôn đặt trên người Tiểu U. Cô cũng không nhìn thấy dây leo trên mặt đất, nên đương nhiên không biết bạn thân của mình đang nhận tra tấn như thế nào, càng không biết, sự quan tâm của mình làm cho Tiểu U chịu thêm loại áp lực khó có thể mở miệng.
Trong tình huống tất cả mọi người không nhận ra, nơi hoa huyệt nhỏ xinh riêng tư của Tiểu U đang bị dây leo xanh biếc to bằng cánh tay trẻ con chiếm đoạt, máu xử nữ chưa kịp chảy ra ngoài đã bị dây leo ma quỷ hút lấy sạch sẽ.
Không biết có phải là để làm giảm bớt sự thống khổ của Tiểu U hay không, sau khi chọc phá chen vào chỗ sâu nhất của hoa kính, dừng ở miệng tử cung xong, dây leo không còn tiếp tục động đậy. Nó bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm mút miệng tử cung của Tiểu U, tinh tế ôn nhu, thỉnh thoảng lại thăm dò, cuộn lên đầu lưỡi liếm vào phía trong cổ tử cung, cũng như nhả ra một chút dịch xanh biếc, tựa như bôi trơn, làm cho dũng đạo trong cơ thể Tiểu U càng thêm ướt át.
Chất lỏng trơn trượt kia giống như thần dược, rất nhanh làm cho vết nứt trong hoa kính Tiểu U khép lại. Dần dần dưới sự ma sát bôi trơn nhẹ nhàng của dây leo, đau đớn của Tiểu U dần qua đi, kích thích do việc bị phá thân tạo ra cũng dần dần dịu lại. Toàn thân Tiểu U đều phát run, nhưng dưới ánh nhìn quan tâm của Lâm Hạ, cũng không dám biểu hiện ra, Tiểu U đành dùng sức cắn lấy mu bàn tay để đè nén rên rỉ, kiềm chế run rẩy, cố gắng không cho bản thân ngã xuống dưới bàn học, cảm giác gần như muốn qua đời tới nơi.
Bất thình lình, toàn thân Tiểu U run rẩy, đạt tới cao trào.
"Ô...aa..!"
Tiểu U cố nuốt vào tiếng kêu rên, yếu ớt hít thở, nghĩ như vậy là đã xong.
Đáng tiếc là, đây mới chỉ là bắt đầu.
Bắp đùi Tiểu U căng cứng, bị dây leo xanh biếc triền lên, dây leo mềm dẻo không cho phép cự tuyệt, kéo hai chân của Tiểu U hướng sang hai bên, mở rộng ra, tiểu huyệt hồng nộn run rẩy, ái dịch vẩy ra bốn phía, giống như mời người xâm nhập, hái lấy trái đỏ vừa chín tới ở bên trong.
Một cây dây leo xanh biếc to như cánh tay trẻ em, không chút nào thương tiếc tiến về phía nhụy hoa, cắm sâu vào, mở ra miệng hoa, đánh thẳng vào chỗ sâu nhất của hoa kính.
"Aaa..ha.."
Cảm giác bủn rủn mỏi nhừ vừa mới đánh úp Tiểu U, dây leo xanh biếc vừa va chạm kia lại rút ra ngoài.
Tiếp theo, nó bắt đầu lặp lại nhiều lần sáp nhập, rút ra, sáp nhập, lặp đi lặp lại tiến vào trong chỗ sâu nhất thân thể Tiểu U, tạo ra tầng tầng lớp lớp cảm giác ngứa ngáy đánh úp tới, cũng không ngừng trêu chọc kích thích cổ tử cung trong cơ thể Tiểu U, ép buộc cơ thể Tiểu U đi theo tiết tấu của nó.
Vừa mới trải qua cao triều đã phải hứng chịu từng đợt từng đợt kích thích, Tiểu U không nhịn nổi mà gục xuống, nắm chặt lấy mép bàn, cố gắng kiên nhẫn cắn chặt khoé miệng. Dưới bàn, dây leo kia một lần lại một lần va chạm, lần sau so lần trước càng nặng nề, xâm chiếm cướp đoạt trong cơ thể.
Dây leo tham lam không chút nào thông cảm cho sự nhẫn nại của Tiểu U, trái lại càng trở nên không kiêng nể gì cả, càng trở nên liều lĩnh, tàn phá bừa bãi trong hoa huyệt, giống như phải đem Tiểu U cắn nuốt cả da lẫn xương cho tới khi không còn lại gì thì mới cam tâm.
Trướng lớn, đè ép, va chạm.
Tốc độ càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dùng sức!
Tiểu U cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ, chỉ có nửa người dưới vẫn dây dưa rõ ràng như vậy. Cảm giác điên đảo lấp sông lấp bể giống như luồng điện chạy dọc toàn thân, gần như sắp cướp đoạt toàn bộ tri giác. Tiểu U có cảm giác mình nhẫn nại không nổi nữa, mu bàn tay bị cắn sắp chảy máu, cũng không biết có thành công ngăn trở rên rỉ tràn đầy trong miệng hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H++] THỤ YÊU - Thanh Mộc Nghê Hạ
Short Story[Văn án] Lớp 11 bắt đầu chia ra hai khối riêng biệt, Tiểu U được phân đến khu lớp học cũ. Nơi đây cây cỏ um tùm, hàng cây trăm năm tuổi từng tầng từng tầng nối tiếp nhau, nhánh cây dọc ngang xen kẽ che khuất đi ánh sáng, so với khu vực khác trong tr...