“Hyung? Hyung vào đây làm gì vậy?”
Hyungseob cười nói giả lả, Dongho liếc một cái sắc lẻm rồi mới nhẹ trả lời:
“Anh vào nhà vệ sinh còn làm gì được nữa?”
Dongho chăm chú kì cọ mấy ngón tay mình, đã lâu lắm rồi không gặp con thỏ nhỏ này bên cạnh Park Woojin. Nhìn thì giống như có ai đó ngoạm mất của cậu ta một miếng thịt bên má, nhưng nghe được tiếng ho xé lồng ngực và nhìn thấy mấy cánh hoa xoay tròn lúc nãy, Dongho cũng đã hiểu một phần.
Hyungseob không biết nói gì, len lén xoay gót giày rời đi. Tay cậu vừa chạm cửa, Dongho đã tiếp tục lên tiếng:
“Ai vậy Hyungseob? Park Woojin?”
Gò má trắng bệch của Hyungseob nổi lên một tầng đỏ ửng. Dongho nhìn ra, không nói thêm gì nữa mà lẳng chiếc balo lên vai, cánh tay to lớn khoác ngang vai của Hyungseob nặng đến nỗi suýt thì làm cậu chùng xuống.
Hành lang không có nắng. Mấy cơn gió vẫn vi vút thổi qua nhưng Hyungseob không cảm nhận được gió thốc vào người nữa, căn bản cả thân hình như con gấu lớn của Dongho đã che hết cả rồi. Dongho học ở tầng hai còn Hyungseob ở tận trên tầng bốn, nhưng đi qua lớp của Dongho rồi thêm một tầng nữa, cậu vẫn không thấy anh dừng lại.
“Sao em không nói với nó?”
Ở ngay đoạn đầu cầu thang dẫn đến phòng học của mình, Dongho mới tiếp tục chủ đề lúc trước.
“Nói ra cũng giải quyết được gì đâu, lại khó nhìn mặt nhau nữa. Đã thế lại còn có…”
“Kang Hana chứ gì?”
Hyungseob ngập ngừng, Dongho đã thay cậu điền vào chỗ trống. Cậu cúi đầu không nói nữa, nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân mình. Đôi converse đỏ rực nổi trên nền đá xám lạnh, vốn là Woojin thích nên hai đứa mới mua cùng một màu nhưng không bao giờ mặc chung nhau ngày nào cả.
“Vậy giờ em định làm sao? Phẫu thuật?”
“Em chưa nghĩ tới.”
Thật sự Hyungseob chưa nghĩ tới. Cậu rất sợ đau, cũng rất sợ biến mất lâu như thế sẽ bị dò hỏi lí do. Từ ngày nhìn thấy Woojin và Hana ở chỗ mấy bông hướng dương mấy cánh hoa mới nở ra đầy ngực cậu, nhưng chỉ sau một đêm thì Hyungseob đã thấy rõ rất nhiều câu chuyện mà trước đây mình vô tâm bỏ quên. Không biết Hyungseob thích Woojin từ bao giờ, nhưng chắc chắn không phải từ khi bên cạnh cậu ta có người khác. Có thể là từ ngày Hyungseob mở mắt dậy thấy mình đang ở trong rạp chiếu phim, đầu dựa lên vai Woojin còn một tay cậu ta chống lên đầu mình, bản thân vẫn lặng im xem một bộ phim thảm họa chán phèo mà hai đứa kéo nhau đi xem chỉ vì Hyungseob đọc được một đoạn review từ đâu đó. Có thể vào lúc Hyungseob mắt ầng ậng nước kéo Woojin vào một phòng học trống, tay run run đổ cồn sát trùng vào vết bầm trên trán Woojin mà cậu ta không buồn nhúc nhích. Cũng có thể là lùi thêm vài năm nữa, trở lại lúc hai đứa nhỏ chỉ mới bảy tám tuổi, Woojin biết cậu thích xem phim hoạt hình của Ghibli, dù mình không thích cũng gắng ngồi xem hết mà không hề nói một lời.
Thì ra ngay từ đầu, đi bên cạnh Park Woojin không chỉ có một mình Ahn Hyungseob mà còn có cả những cánh hoa trong lồng ngực từ từ đâm chồi mọc rễ, đến bây giờ mới chịu nở bung ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Chamseob] Hanahaki - Downpour0721
FanfictionCó những tháng ngày, Trời xanh rất xanh. Hãy hứa với anh Nếu anh nói yêu Sẽ vì anh mà dừng chân lại. C Mưa còn ti tỉ các bộ truyện cực hay mọi người ghé @downpour0721 để đọc nha. Và mình đã xi...