Mười hai năm, gần bốn ngàn bốn trăm ngày. Chúng ta đã đi cùng nhau qua bao nhiêu ngày nắng, bước cùng nhau mấy triệu bước chân?
--
Mùa xuân đã đến từ lâu, mà Woojin thấy như mùa đông chưa rời khỏi cửa. Trên đường chỉ còn người già mặc áo khoác mỏng mùa thu vào buổi sáng sớm, thỉnh thoảng ở trong phòng tập Daniel đã cởi trần đem mấy múi bụng khoe khoang. Càng gần đến ngày hội trường, Woojin càng nóng tính. Ánh mắt cậu ngày trước rất biết cách che đậy cảm xúc, bây giờ lại như muốn nổ tung vì cả ngàn điều không tên. Park Woojin vừa giống trước đây lại vừa khác, chỉ cần gặp là gọi tên Ahn Hyungseob, tiếng gọi cộc lốc khó chịu vô cùng nhưng cậu lại gọi mãi mặc kệ cho Hyungseob đáp hay không đáp lời. Có nhiều lúc Woojin gọi tên xong, Hyungseob quay lại nhìn rồi cậu cũng không nói thêm gì nữa, hai người cứ thế đứng nhìn nhau im lặng cho đến lúc Hyungseob không chịu nổi mà cương quyết quay đầu.Vật lộn giữa những thứ tình cảm xanh non lần đầu gặp phải, Woojin chỉ có thể loay hoay thử từng cách một để tìm lời giải đáp cho chính trái tim mình.
Hội trường được tổ chức vào giữa tháng ba. Mấy gian hàng rộn rã đám người cuối cấp Kang Daniel đã chơi quá đủ, bọn họ chỉ loanh quanh đi qua đi về mấy gian hàng của lớp dưới phá đám chọc ghẹo. Quán cà phê tự phát của lớp Woojin và Hyungseob đông nghẹt người, công lớn thuộc về năm cậu trai xui xẻo bị bắt mặc đồng phục nữ sinh đứng ngoài cửa chào mời khách.
Hyungseob may mắn trúng thưởng là một trong năm "nữ sinh" đó. Cậu kéo lên kéo xuống chiếc váy caro ngang đầu gối, cúi gằm mặt đưa mấy tờ rơi quảng cáo, hai má đỏ bừng. Bốn người Daniel Seongwu Jonghyun Dongho làm thành hàng dọc đi ngang qua đều dõi mắt vào trong gian hàng tìm kiếm hai đứa nhỏ, rồi Daniel đứng sững lại trước mặt cô nữ sinh cao lớn bất thường đang nhắm mắt nhắm mũi dúi tờ rơi vào tay mình. Mấy người phía sau dồn lại thành một đống ló đầu ra nhìn, Dongho là người đầu tiên tỉnh hồn lại. Anh bỏ đội hình tiến về phía cô "nữ sinh" kia, khẽ nhấc hai bím tóc giả lên.
"Bạn… Ơ..xinh ghê, cho mình xin số điện thoại được không?"
Đáp lại vẻ mặt hết đỏ rồi đen của Hyungseob, bốn thanh niên không biết trời đất gì nữa lăn lộn cười giữa hành lang. Hyungseob kéo mấy ông anh vào trong gian hàng của lớp, dằn mạnh tập menu xuống bàn rồi ngồi phịch xuống cạnh Dongho. Dongho nhìn vẻ mặt như vừa bị hóc xương của Hyungseob, mím môi không dám cười rồi vươn tay kéo lại cổ áo buộc nơ của cậu. Tối nay là buổi diễn chính thức, tốt nhất là làm Hyungseob vui vẻ, dù sao cũng đã nhờ cậu tham gia vào kế hoạch tỏ tình của mình.
Hyungseob bận kể cho Seongwu chuyện mình đã xui xẻo ra sao khi lớp có đến ba mươi đứa con trai mà mình lại trúng số, mắt không nhìn đến mà chuẩn xác nắm lấy bàn tay to lớn của Dongho đang đặt trên vai mình hạ xuống. Jonghyun nhìn quanh lớp học đã bị biến thành quán cà phê dã chiến, tranh thủ nhìn luôn mấy cô nữ sinh đang mặc đồ nam mà vẫn trang điểm kĩ càng, hỏi Hyungseob:
"Mà Woojin có bị giả gái không? Sao anh không thấy nó đâu cả?"
"Woojin đứng ở bàn pha chế, em vừa mới thấy…"
Hyungseob ngước lên nhìn chỗ quầy pha chế. Woojin từ đầu buổi vẫn đứng đó, dùng vẻ mặt khó đăm đăm chăm chú pha cà phê mà không nhìn Hyungseob lấy một lần. Vậy mà mới mười phút từ khi đám người Daniel xuất hiện, không biết cậu đã chạy đi đâu mất dạng. Hyungseob nhún vai, tiếp tục cúi đầu thì thầm với Dongho về kế hoạch tỏ tình trong bài nhảy đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Chamseob] Hanahaki - Downpour0721
FanfictionCó những tháng ngày, Trời xanh rất xanh. Hãy hứa với anh Nếu anh nói yêu Sẽ vì anh mà dừng chân lại. C Mưa còn ti tỉ các bộ truyện cực hay mọi người ghé @downpour0721 để đọc nha. Và mình đã xi...