Ahn Hyungseob không phải chưa từng nghĩ đến, bộ ảnh cuối cùng mà cậu thực hiện sẽ là bộ ảnh chụp Park Woojin. Ba tháng chỉ còn lại vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi, thực hiện xong bộ ảnh này có lẽ cậu sẽ đi về thành phố cũ rồi ngủ một giấc dài.
Buổi sáng hôm đó, Hyungseob dậy từ bốn giờ sáng dù chỉ mới chợp mắt được vài phút. Cậu kiểm tra kĩ từng chi tiết một của buổi chụp hình, hơi hơi mỉm cười vì cậu nhân viên tên Lee Taemin kia vẫn hậu đậu không sạc pin cho đèn chiếu sáng. Bảy giờ ba mươi, cả studio đã đầy người qua lại. Vẻ ngái ngủ nhạt dần trên khuôn mặt từng người một, cặp đôi thần tượng vừa mới công khai sắp xuất hiện, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để bàn ra tán vào.
Im Nayoung đến trước. Cô không nhìn đến Hyungseob, chỉ lướt nhanh vào phòng thay đồ rồi trở ra ngồi bấm điện thoại ở sofa. Dù sao cũng cần phải đàng hoàng làm việc,Hyungseob đi tới chào hỏi trước rồi bàn với Nayoung một vài điều về concept buổi chụp. Nayoung nghe câu được câu mất, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía màn hình. Chừng mười lăm phút như vậy, khi quản lý đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu còn nhân viên studio ai nấy mặt mày đều khó chịu, Hyungseob ném mấy tờ giấy in concept xuống đất, lạnh lùng nói mấy câu:
"Im Nayoung, em có thể nghiêm túc làm việc được không? Đây không phải nơi để em đùa cợt, nếu em không hài lòng với tôi thì có thể đi tìm nhiếp ảnh gia khác, đừng đến tận đây rồi bày ra bộ dạng trẻ con đó với tôi."
Nayoung đưa mấy ngón tay thon dài ra vuốt tóc, chỉ liếc mắt nhìn Hyungseob một lần rồi lại quay về điện thoại của mình, cất tiếng nói:
"Tôi tưởng anh mới là người yêu cầu được chụp bộ ảnh này?"
Có nằm mơ Nayoung cũng không thể tưởng tượng được chàng nhiếp ảnh gia này và Park Woojin từng có quan hệ thân thiết với nhau. Ngày thấy mấy tấm hình đó, cô tự thấy danh dự cá nhân mình bị chà đạp không hề nhẹ:
bình thường không phải ai cũng có thể hẹn hò với công chúa, nhưng người được trao vương miện đó lại đem lòng mình đi tặng một chàng trai. Nayoung chưa từng ghét nhiếp ảnh gia Ahn, nhưng Ahn Hyungseob lại là chuyện khác.Quả nhiên nhiếp ảnh gia Ahn không làm Im Nayoung thất vọng. Những người khác dù là ai cũng sẽ có ít nhiều bất lực hay nhún nhường hoặc ít nhất tức giận khi nghe câu đó, nhưng Ahn Hyungseob chỉ bình thản nhìn lại cô, nói ra từng câu rành mạch mặc kệ rất nhiều người đang dỏng tai nghe:
"Tôi yêu cầu chụp bộ ảnh này, là vì có Park Woojin. Park Woojin là ngoại lệ duy nhất của tôi, chỉ có cậu ấy mới có quyền làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn trong buổi chụp mà tôi cầm máy. Còn em thì không được" đáp lại ánh mắt tức tối của Nayoung, Hyungseob lại bổ sung thêm "cũng không ai ngoài Park Woojin được quyền làm điều đó."
Cơn giận dữ của Nayoung làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô hơi vặn vẹo. Rồi sau đó, trưng ra vẻ khinh khỉnh nhất của mình, Nayoung nói bằng tông giọng cao hơn bình thường:
"Sợ là Park Woojin của anh hôm nay còn không đứng nổi, đừng nói là chụp hình."
Cứ tưởng ít nhất Hyungseob sẽ biến sắc rồi hạ giọng hỏi thăm xem Woojin gặp chuyện gì, nhưng Im Nayoung thực sự chào thua khi nghe Hyungseob nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Chamseob] Hanahaki - Downpour0721
FanfictionCó những tháng ngày, Trời xanh rất xanh. Hãy hứa với anh Nếu anh nói yêu Sẽ vì anh mà dừng chân lại. C Mưa còn ti tỉ các bộ truyện cực hay mọi người ghé @downpour0721 để đọc nha. Và mình đã xi...