14. Just one day (2)

123 9 0
                                    

Tình yêu của ai đó vẫn còn ở đây, không đi đâu cả.

Tình yêu đó được lưu lại bởi trái tim của ai đó, trước khi ai đó kịp nhận ra.

Một ngày bình thường của Park Woojin bắt đầu từ lúc mấy giờ, cậu không hề có ý thức về điều đó. Có đêm thu âm đến hai ba giờ sáng, có ngày vừa chợp mắt chưa đầy ba mươi phút đã bị dựng dậy chụp ảnh bìa album. Vậy mà những lúc hiếm hoi được hưởng một ngày nghỉ không bị làm phiền bởi lịch trình dày đặc, Woojin cũng không cách nào ngủ cho yên giấc: Kể từ cái ngày thức dậy rồi thấy bên cạnh mình không còn Ahn Hyungseob, Woojin đã bị mắc chứng rối loạn giấc ngủ kéo dài.

Cậu được casting trong một lần dance battle trên phố, cả Lee Minki cũng vào cùng một đợt nhưng ngay lập tức bị loại ra khi công ty biết đến mấy tin bắt nạt trong trường phổ thông. Mười tám tuổi, bạn bè thức thâu đêm quay cuồng trong kì thi đại học, Woojin thức thâu đêm tập vũ đạo cho bài hát ra mắt của nhóm mình.

Mặc kệ chuyện mình từng thất vọng thậm chí hận Ahn Hyungseob đến mấy, cái tên Ahn Hyungseob vẫn giống như một ám ảnh đối với Woojin. "Hyungseob không muốn con làm như vậy" đã trở thành thần chú mới của bà Park. Có lần Woojin nổi hứng nhuộm mái tóc màu xanh lam rồi sùm sụp đội mũ về nhà, vừa ngang qua căn bếp đã khiến cho bà Park đánh rơi ngay chiếc muôi múc canh còn đang đưa lên chuẩn bị nếm. Bữa ăn chưa được một nửa, bà Park năn nỉ hết lời mà Woojin kiên quyết không chịu đi nhuộm lại tóc mình. Bà vừa lẩm bẩm "Nhưng mà Hyungseob sẽ ghét như vậy lắm", Woojin dằn mạnh đũa xuống bàn đứng dậy.

"Cậu ta thích hay không là việc của cậu ta, liên quan gì đến con?"

Woojin bỏ lên phòng, mới sáng sớm hôm sau đã lên công ty mất dạng. Ba ngày sau cậu quay về nhà, mái tóc đã chuyển lại thành màu đen.

Đến cả việc Hyungseob muốn Woojin đứng trên sân khấu lớn, cậu cũng không ngại bỏ cả mấy năm tuổi trẻ ra để làm, nói gì là chuyện một mái tóc chỉ sau một buổi chiều đã có thể đổi từ màu này sang màu khác.

---

Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, bài hát ra mắt ngay lập tức leo lên đỉnh các bảng xếp hạng, chưa tròn một năm mà Seongwu và Daniel đã ôm nhau khóc trên sân khấu khi nhận giải thưởng tân binh. Woojin tham gia vào một chương trình nhảy đường phố, khi đi ra đường cũng đã phải trùm kín nếu không muốn có người nhận ra. Với công việc làm người nổi tiếng, được bận rộn là tốt, đời sống riêng tư bị ảnh hưởng, ở một mức nào đó cũng là tốt, bài hát hay rất tốt, giải thưởng là rất rất tốt. Vậy mà trong những giấc ngủ chập chờn nửa đêm rồi tỉnh giấc sau đó nhét vội tai nghe bật lên một bài hát bất kì trong danh sách nhạc mà Hyungseob đã lập ra, Woojin vẫn cảm thấy căm ghét vô cùng những khoảng không ồn ào mỗi ngày cậu đi qua, càng căm ghét hơn những khoảng lặng làm Woojin nhớ vô cùng một người từng suốt ngày bên tai mình cười nói. Có những đêm đi diễn về mệt mỏi, dựa đầu vào cửa kính xe ô tô nhìn mấy giọt nước mưa đáp xuống cửa rồi trượt dài, cậu thấy như cũng có một cơn mưa đang rơi rả rích trong lòng.

---

Hai mươi tuổi, concert riêng đầu tiên của nhóm. Sân khấu thật sự lớn, chạy một vòng trên đó xong Woojin đã nằm vật ra vị trí đánh dấu chiếc trục nâng, nhìn lên bầu trời sân vận động phủ một lớp mây nhuốm màu cam của Seoul. Trong đêm cuối cùng của concert, khi chiếc trục nâng nâng cả nhóm lên cao, khi pháo giấy trắng tinh từ trên trời đổ xuống như một cơn mưa tuyết, khi bên dưới là hàng chục ngàn con người trong những dải sáng dập dềnh như sóng biển cùng hòa chung tiếng hát với cậu, Woojin đột ngột nhận ra, cảm giác này không tệ một chút nào.

[Reup-Chamseob] Hanahaki - Downpour0721Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ