Ngoại truyện 6

299 5 6
                                    

Mấy tháng gần đây, người hâm mộ của nhóm rỉ tai nhau rằng Park Woojin và trưởng - fanclub - kiêm - nhiếp - ảnh - gia - kiêm - bạn - trai Ahn Hyungseob đã chia tay nhau rồi.

Hẳn là mấy tháng liền, bởi vì lúc nào đi ra ngoài tham dự sự kiện, Woojin cũng mang theo bộ mặt như đeo cả ngàn tấn đá. Từ ngày W1 chuyển thành W6, sáu con người kia hoàn toàn thay đổi hình tượng không hề còn chút bóng dáng ban đầu. Người hâm mộ rõ ràng biết được hình tượng là được công ty xây dựng nhưng đến khi sáu chàng trai mặc sức bung xõa theo chỉ thị của quản lý Kim Taejoon, mọi người thật sự không tưởng tượng nổi. Ai mà tin được một Lee Daehwi suốt ngày làm trò đáng yêu thực ra lại là người trầm lặng nghiêm túc chỉ biết vùi đầu vào studio quên ăn quên ngủ? Cũng không ai có thể tưởng tượng ra Kang Daniel và Ong Seongwu mang tiếng bạn trai quốc dân cuối cùng chỉ thường xuyên đấm đá liếc nhìn nhau trên sân khấu, Bae Jinyoung lạnh lùng nghiêm túc đến bây giờ suốt ngày cười không thấy mặt trời. Duy chỉ có Lai Guanlin mãi mãi không thay đổi vẻ ngây ngô, và Park Woojin miễn nhiễm với mọi lời đề nghị diễn trò của người hâm mộ. Thần tượng tưởng chừng như là những ngôi sao ở xa xôi lắm, hóa ra trừ bỏ những khi ở trên sân khấu, tất cả đều trở về làm người bình thường. W6 đưa con người bình thường của mình lên sân khấu, người hâm mộ lúc đầu không quen được, sau đó lại thấy ngôi sao thật ra là một thứ gì đó mà mình có thể với đến gần hơn. Nhìn Park Woojin lạnh lùng cũng chỉ một lòng thích cậu bạn thân từ thời mẫu giáo, một vài người ngưng không hướng mắt về người nào xa xôi nữa mà để ý tìm kiếm những hình dáng ở ngay bên cạnh mình.

Nhưng tìm kiếm là một chuyện, tìm ra rồi cũng là một chuyện, chia tay mới là chuyện đáng nói. Người hâm mộ có cơ sở khi nói rằng Woojin và Hyungseob đã chia tay, không phải chỉ vì vẻ mặt đeo đá của Woojin mà còn vì một chứng cớ thuyết phục hơn – đã ba tháng nay Ahn Hyungseob không hề xuất hiện ở bất cứ buổi diễn nào của W6. Trước đây giữa giờ nghỉ giải lao của mỗi buổi diễn, mọi người xung quanh Ahn Hyungseob và Park Woojin giống như đều bị chết chìm trong cả hũ đường. Ngày nào Woojin nhảy khỏi sân khấu đi về phía Hyungseob ở hàng ghế đầu thì khán giả là người lãnh đủ, còn ngày nào Hyungseob vừa thấy người quay phim đóng máy sẽ nhanh chóng chạy về phía hậu đài thì nhân viên cùng đồng nghiệp sẽ nhìn hai người bằng ánh mắt kì thị vô cùng. Không phải kì thị hai chàng trai yêu nhau, tất cả đều chung một cảm xúc kì thị những kẻ yêu nhau. Ngày còn học chung nhau, mỗi lần Woojin đi đấu Hyungseob đều đi theo nhưng cái ôm trước khi lên sàn đấu của Woojin luôn dành cho người khác. Hyungseob không thắc mắc, Woojin không hiểu được vì sao mình lại không chạy tới ôm người rõ ràng là bạn thân nhất của mình, hai đứa nắm lấy những mối sợ hãi và tình cảm mơ hồ rồi trượt dài đến khi chính thức rời xa nhau. Giống như để đền bù cho những ngày đã qua, cứ mỗi lần Woojin sắp lên sân khấu cậu lại đến bên Hyungseob đứng cạnh rất lâu rồi mới quay về khi được gọi tên. Hai người chỉ đứng cạnh nhau, Woojin vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh dù khóe môi hơi cong lên không thể kiểm soát, Hyungseob lúi húi chỉnh máy ảnh rồi thỉnh thoảng đưa máy lên trời. Nếu chỉ như thế thì sẽ không ai phải đau tim đau phổi, vấn đề là Park Woojin có thói quen luôn đưa tay cầm lấy quai túi đựng máy ảnh của Ahn Hyungseob rồi lặng lẽ nhấc lên. Ahn Hyungseob mỗi lần cầm máy ảnh thì sẽ mải mê quên hết xung quanh, hai người đứng cạnh nhau giây nào Woojin sẽ nhấc túi máy ảnh của Hyungseob lên giây đó.

[Reup-Chamseob] Hanahaki - Downpour0721Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ