Ngoại truyện 4

162 6 0
                                    

Là một người mẹ, mỗi lần nghĩ đến con mình là sẽ có một ngàn nỗi khổ tâm.

Là mẹ của Park Woojin, bà Park có một triệu nỗi khổ tâm liên quan đến đứa con trai khi nóng khi lạnh nhưng lúc nào cũng ngốc của mình.

Năm Woojin vừa đi học mẫu giáo, con nhà người khác ôm lấy mẹ mà khóc lóc không cho mẹ về. Bà Park còn nhớ mãi một đứa nhỏ trắng tròn mềm mềm bám lấy hàng rào nhà mẫu giáo gọi sang gia đình ông Kim ở bên kia đường để cầu cứu đến thảm thiết. Vậy mà Park Woojin nhà bà lại đĩnh đạc bước vào cổng trường, tới bên chiếc xích đu ngồi nhìn thiên hạ lộn xộn xung quanh không hề nói một tiếng. Những người mẹ khác nhìn bà ngưỡng mộ, bà Park ghen tị với họ hết sức. Con trai mới chỉ bốn tuổi đã không thèm quan tâm đến bà một chút nào, vậy thì sau này càng lớn lên nó sẽ càng ít thể hiện tình cảm. Mà bà Park chỉ định có một đứa con thôi.

Năm Woojin vừa tập nhảy, bà Park lại lo một nỗi lo khác. Nỗi lo đó mang tên thằng bé trắng tròn bám hàng rào cầu cứu năm nọ, bây giờ cũng đã là con trai của bà, tập nhảy thì không thấy đâu mà chỉ chăm chăm chạy qua nhà ăn hết thứ này đến thứ khác rồi lại đi về. Lo là bởi vì Woojin thậm chí không phát triển theo chiều dọc còn Hyungseob cứ phát triển mãi theo chiều ngang, bà sợ rằng một ngày nào đó Hyungseob chỉ cần đưa một ngón tay ra ấn lên vai là Woojin đã có thể rơi xuống đất. Mà Hyungseob mới chỉ bảy tuổi đã luôn đòi Woojin cõng, con trai bà lẳng lặng nghe lời, nếu Hyungseob cứ mập thêm nữa thì Woojin chắc chắn sẽ có ngày sụm đầu gối vì bị Hyungseob leo lên người.

Nỗi lo đó chuyển thành chuyện Hyungseob ăn mãi không mập được vào năm mười lăm tuổi, trong khi Woojin dù không cao nhưng người lại mập ra. Hai đứa nhỏ đã lớn cũng không thoải mái đụng chạm như xưa, nhưng mỗi lần thấy Hyungseob chạy bở hơi tai theo Woojin mà balo trên vai phát ra tiếng kêu như thể trong đó đựng số đồ đạc nhét đầy một thùng xe tải, bà không biết nói sao cho con trai hiểu rằng khoảng cách ở bên cạnh chính là khoảng cách đẹp nhất để ngắm một người.

Từ khi có Ahn Hyungseob, bà Park bớt được vài nỗi lo. Woojin không phải là thể loại ngoan ngoãn chăm chỉ nhưng cũng không gây họa lớn gì trừ mấy lần đi thi đấu rồi cả đám bị đuổi chạy ra khỏi trường học của người ta. Woojin đáng lẽ có thể chạy nhanh nhưng vì phải cáng đáng thêm Hyungseob, cuối cùng lựa chọn tốt nhất là cố gắng ngoan ngoãn để cả hai đứa đều không bị đụng vào. Cái balo chứa được thùng xe tải của Hyungseob lại sẵn bông băng thuốc đỏ, Woojin về nhà vết thương có bầm tím thì cũng đã được xử lý gọn gàng. Vì có Hyungseob bên cạnh nên không lo Woojin sẽ bị thương quá nặng, cả hai ông bà đều nhất trí rằng nên để cho Woojin làm những việc cậu muốn. Woojin không học cách đánh nhau mà chỉ học cách bảo vệ người khác, điều đó Woojin không biết nhưng bà lại nhận ra. Cũng vì là mẹ của cả hai đứa nhỏ, nên chuyện Hyungseob thích Woojin bà đã biết từ lâu, còn chuyện Woojin thích Hyungseob, bà lại không ngờ đến.

Ngày hai đứa còn bé, Woojin đã tỏ ra rằng mình ghét chuyện con trai thích con trai. Dù là nói đùa hay nói thật, cứ nghe đến là Woojin đã nhăn mặt khó chịu. Càng lớn thì thái độ bài xích chuyện đó của Woojin lại càng rõ ràng, chính bà cũng không hiểu tại sao. Vậy nên khi thấy con trai mình nín thở đắp chăn lại cho Hyungseob rồi đêm đó còn không dám ngủ chung giường, bà Park mới lờ mờ nghĩ rằng chuyện gì rồi cũng có thể thay đổi, kể cả chuyện cậu con trai ghét – thích – con – trai của bà.

[Reup-Chamseob] Hanahaki - Downpour0721Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ