Học kì mới bắt đầu được hơn nửa tháng, Hyungseob mới nhận ra Hana đã không còn ở cạnh Woojin. Kể cả việc này cậu cũng thấy thần kì, những ngày trước đây chỉ cần Woojin xuất hiện là Hyungseob đã đưa mắt tìm quanh xem có hay không bóng hình hay giọng nói của Hana đi cùng cậu. Hôm đó ở nhà ăn, Woojin ngập ngừng gắp sang khay đựng cơm của Hyungseob một miếng sườn chua ngọt. Hyungseob đánh rơi cả đũa ngẩng đầu lên hỏi:
"Này, Hana đâu?"
"Làm sao tôi biết được."
Woojin cau có trả lời, tay vô thức đưa một chiếc đũa mình đang dùng đặt cạnh khay đồ của Hyungseob rồi dùng muỗng ăn tiếp chén canh. Hyungseob cúi nhặt chiếc đũa đánh rơi, âm thanh ồn ào không át được giọng nói cậu dưới gầm bàn:
"Giận nhau à?"
Woojin không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Bọn họ đã không gặp nhau từ sau cái đêm trước ngày Hyungseob phẫu thuật. Woojin thức trắng một đêm chẳng để làm gì, ngày hôm sau khi Hyungseob nằm lặng im trên bàn mổ thì Woojin nhảy đến quên hết mọi thứ trong phòng tập, mồ hôi cậu đổ như mưa xuống sàn dù trời còn đang lạnh. Tới tận tối mịt Woojin mới trở về nhà, ăn uống qua loa rồi lại định chạy sang phòng tập vì nhận ra mình chẳng có việc gì để làm. Vừa đi ra cửa, Woojin đã gặp Hana đứng đó. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu xanh da trời. Woojin cởi khăn quàng cổ ra đưa cho cô, rồi trước câu hỏi vì sao không đến buổi hẹn mà cô nhắc ngày hôm qua, cậu trả lời không cần đến ba giây suy nghĩ:
“Kang Hana, anh không phải là bạn trai của em.”
Rồi chưa nghe Hana nói tiếp, Woojin đã tiếp lời:
“Anh không thích em theo cách mà em muốn, đơn giản như vậy thôi. Không có lí do gì đặc biệt để trả lời em cả.”
Cậu dứt khoát tới mức làm chính mình thấy ngạc nhiên. Một câu không thích Ahn Hyungseob trước mặt Kang Dongho mãi mà không nói được thành lời, bây giờ lại có thể trơn tru nói mà không mảy may đau lòng. Hana tỏ tình với cậu không biết bao nhiêu lần, gần nhất là hôm cùng với Hyungseob ba người đi chợ hoa rồi lạc nhau giữa một rừng hướng dương rộng lớn. Hyungseob nói với Woojin rằng cậu để Hana ở bên cạnh mình mà không từ chối tức là đã thích cô, nội tâm của Park Woojin thật ra không phức tạp nhiều như thế. Hana từ khi mới bắt đầu không tìm ra cách tới gần Woojin nên chỉ quẩn quanh bên Hyungseob, đủ loại chuyện của Woojin đều là do Hyungseob kể cô nghe. Dần dần Hana đã nhận ra con đường duy nhất để chen chân vào cuộc sống Park Woojin chỉ có Ahn Hyungseob. Cô học theo cách của Hyungseob đối xử với Woojin, đến nỗi cuối cùng chính Hana cũng không phân biệt nổi người bên cạnh Woojin thật sự là cô hay là Hyungseob.
Hana cầm chiếc khăn len Woojin vừa đưa cho mình. Mấy mũi đan nhìn kiểu gì cũng chỉ làm cô nghĩ được đến chiếc khăn quàng cổ của Hyungseob, dù trên đời đi đi lại lại chỉ có vài loại mũi đan. Cô cười nói với Woojin mà như nói với chính mình:
“Anh không đến được cũng không sao, không cần phải nói với em nhiều như thế. Em chỉ tiện đường ghé qua thôi.”
Lần nào cũng vậy, Hana luôn chơi trò giả điếc khi nghe Woojin nói thật với mình. Cô cười nói liên tục rồi nhanh chóng đi về, để Woojin lại một mình trên bậc thềm nhà, một chút ý định tập nhảy cũng bay đi đâu mất. Từ hôm đó trở đi, Hana vẫn đều đặn nhắn tin gọi điện, Woojin lại quyết định không trả lời tin nhắn của cô. Sau kì nghỉ đông bọn họ vẫn chưa gặp nhau, Woojin thường tránh hành lang và cả nhà ăn mỗi khi đến giờ giải lao đông đúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Chamseob] Hanahaki - Downpour0721
FanfictionCó những tháng ngày, Trời xanh rất xanh. Hãy hứa với anh Nếu anh nói yêu Sẽ vì anh mà dừng chân lại. C Mưa còn ti tỉ các bộ truyện cực hay mọi người ghé @downpour0721 để đọc nha. Và mình đã xi...