4. Pure as snow

181 9 0
                                    

Woojin đọc được đoạn tin nhắn đó giữa giờ ra chơi của ba ngày sau, đầu tiên chỉ lướt qua rồi đến khi nhìn lại thì mắt mở trừng suýt nữa làm rơi miếng thịt đang cắn trong miệng. Đám người Kang Daniel sau khi nói mấy câu tầm phào đó xong đã nhanh chóng chuyển chủ đề sang trận battle tuần sau với trường nam sinh bên cạnh, loạt tin nhắn kéo dài mãi làm Woojin không theo kịp phía bên trên viết gì. Woojin dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, nhìn quanh tìm Hyungseob. Cậu không xuất hiện ở căn tin, mà cũng từ lâu không ngồi cùng bàn với Hana và Woojin nữa. Hana ăn một thìa cháo, nhìn Woojin đang đảo mắt khắp phòng, tay thản nhiên gắp một miếng thịt lớn trong hộp cơm của cậu:

“Anh tìm ai vậy?”

“Ahn Hyungseob. Cậu ta thích ăn thịt mẹ anh làm.”

Woojin nói vu vơ, dù Hyungseob thích ăn sườn mẹ Woojin làm cho là thật. Không thể nói thẳng toẹt ra là “anh tìm Ahn Hyungseob vì có người đòi bắt cậu ta làm bạn trai”, lại có cả ngàn câu cần hỏi. Woojin nhìn xuống hộp cơm, thấy chỉ còn một miếng thịt sườn còn bên cạnh Hana là một mớ xương được gặm sạch sẽ. Woojin gắp nốt miếng thịt còn lại vào bát Hana, ôm hộp cơm đứng dậy.

“Anh ăn xong rồi, em lên lớp sau nhé.”

Hana ngậm thìa cháo đầy, lúng búng trả lời rằng chân mình còn đau phải có người dìu, nhưng Woojin đã nhanh như chớp biến đi sau cánh cửa sơn xanh của căn tin đông đúc.

Woojin tìm thấy Hyungseob đứng ở hành lang tầng hai, chỗ mấy cây xanh vươn lên xòe tán ngang tầm tay với. Tay Hyungseob cầm một chiếc lá chắc hẳn mới nhoài người ra ngắt, cậu buông tay áo lên phủ gần hết cổ tay. Một cơn ho khác ập đến trên đường đi xuống nhà ăn, Hyungseob không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, nhưng chỗ nào cũng đông người đứng đành phải liều mình đi về nhà vệ sinh cho giáo viên trên tầng hai. Woojin nhíu mày đi tới, rõ ràng chỉ nghĩ được lý do Hyungseob đứng đó vì cách mấy bước chân là phòng học của Dongho.

“Ahn Hyungseob”

Hyungseob nhìn sang, Woojin bối rối khi không nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như bình thường.

“Gì vậy?”

“Cậu đứng đây làm gì? Ăn trưa chưa?”

“À, tôi hóng gió.”

“Ăn trưa chưa?”

“Ăn rồi.”

Woojin ngập ngừng một chút rồi im lặng. Ngày trước đều là Hyungseob chủ động nói chuyện hoặc nếu không chỉ cần hỏi một câu là Hyungseob sẽ nói liên tục mấy phút liền, Woojin chưa từng nghĩ bắt chuyện với một người chỉ luôn nói nhát gừng sẽ khó khăn như thế này. Nhớ đến mục đích mình chạy hai dãy lầu xuống tận đây, Woojin lại cất giọng khô khan:

“Hóng gió cần gì xuống đây?”

“Ở đây ấm hơn. Mà có vấn đề gì không?”

“Ahn Hyungseob, từ bao giờ mà cậu nói dối giỏi vậy? Sao không nói thẳng ra là xuống chờ Kang Dongho đi?”

“…”

“Anh ta có đi qua chưa? Có nói gì với cậu không? Cậu có kéo dây giày bung ra để anh ta buộc lại không?”

Woojin càng nói càng gay gắt. Cậu nhắc đến tin nhắn, rồi càng nói càng như gào giữa hành lang không có người.

[Reup-Chamseob] Hanahaki - Downpour0721Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ