........................................
Con người thường dễ thỏa hiệp với cuộc sống của mình, cho rằng cứ an phận thủ thường mà sống, lấy bình yên làm điểm tựa, như thế là mãn nguyện.
Thế nhưng con người cứ sống mãi trong bình yên sẽ đến lúc cảm thấy cuộc đời mình trở nên nhàm chán, tựa như một cái cây bên vỉa hè ngày ngày chứng kiến người đến kẻ đi, thiếu hụt cảm xúc, quên mất niềm vui nỗi buồn.
Dần dần, họ biến thành một chú ấu trùng tự uốn mình vào trong chiếc kén mỏng, bỏ mặc mọi thứ xung quanh và đi vào giấc ngủ của riêng họ.
Và đến một ngày nọ, cái vỏ bọc an toàn đó trở nên cực kỳ chật chội, con người bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, mới tìm cách thoát khỏi nó, xé rách lớp màn che chắn bao lâu nay để tìm lấy không khí để thở. Mãi đến lúc ấy, họ mới nhận ra rằng, bên ngoài chiếc vỏ tưởng chừng mềm mại an yên đã găm đầy gai nhọn.
.........................................
Sẽ luôn có những lần tình cờ xuất hiện trong cuộc đời, để chúng ta biết được bộ mặt thật của vài người, hoặc sự thật nào đó mà chúng ta không bao giờ chạm đến.
Và Tiêu Chiến cũng như vậy, nếu như không có những lần tình cờ, có lẽ anh vẫn nghĩ rằng ngôi nhà mà anh sống bao lâu nay luôn hoàn hảo và xinh đẹp. Thực tế, đâu đó trong căn nhà êm ấm ấy, đã âm thầm xuất hiện một vết nứt, hằng ngày nó đều lớn dần lên, mà anh không hề hay biết.
Đó là vào một buổi sáng cách đây hai tuần,...
Không như thường lệ, hôm ấy, Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh lại vào lúc giữa đêm. Điều chưa bao giờ xảy ra với anh trước đây.
Tiêu Chiến là một họa sĩ, phải quản lý một trung tâm triển lãm ở thành phố vì vậy mỗi đêm đều làm việc đến xế muộn mới trở về phòng ngủ. Người bạn đời của anh sau một ngày làm việc mệt mỏi ở tập đoàn, trở về nhà còn phải lo toan việc vặt và chăm sóc Lung Lung, nên đã ngủ thiếp đi từ lâu.
Vì luôn trở về muộn nên Tiêu Chiến không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Nhất Bác, chỉ lẳng lặng tắt đèn, rồi nhẹ nhàng vén chăn, nằm vào phần giường mà cậu để trống.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như Tiêu Chiến vẫn như cũ về phòng và âm thầm đi ngủ, chỉ là đêm đó anh đặc biệt để ý đến dáng vẻ của người nằm trên giường.
Ở cùng với nhau lâu ngày, một vài thói quen của người kia Tiêu Chiến trên cơ bản đều nhớ rõ, nhớ để không làm sai, tránh khiến cậu ấy khó chịu, thanh niên luôn tâm tâm niệm niệm như vậy để giữ cho cuộc hôn nhân của mình được bình yên.
Vương Nhất Bác luôn xoay người hướng về phía cửa sổ khi ngủ, nhưng đêm hôm ấy, cậu ấy không như vậy mà trở mình về phía phần giường bên cạnh.
Chuyện người ta thích nằm tư thế gì, lúc nào thì có gì lạ, thế nhưng chẳng hiểu sao điều đó lại khiến Tiêu Chiến bận tâm. Và đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến dám đường đường chính chính ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ say của người kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/278026246-288-k657213.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW ] EM MUỐN LY HÔN
FanfictionThiết lập nhân vật : Họa sĩ Tiêu x Vương phó tổng Tình cảm, hôn nhân, ngược. Lời đề tựa : " Em ước gì thời gian có thể quay trở lại, để em đủ dũng khí bày tỏ với anh sớm hơn." " Thì ra, tình yêu này của em chỉ là gánh nặng đối với anh, khiến anh day...