Em muốn ly hôn ( 6 )

1.5K 124 23
                                    



........................................

Vu Bân hiện tại là đại diện tổng giám đốc của công ty, người duy nhất có thể thay thế Nhất Bác quyết định mọi chuyện của tập đoàn khi cậu vắng mặt. Vương Nhất Bác rất tin tưởng anh, từ công việc đến ngoài xã hội, anh như một người anh lớn, vẫn luôn bảo vệ cậu khỏi nhiều hiểm nguy và dìu dắt cậu xây dựng công ty. Có thể nói, nếu cậu là bức tường thành của XW, anh ấy chính là bức tường thành của riêng cậu.

Vu Bân điềm nhiên kéo Vương Nhất Bác đến, chỉnh sửa vạt áo trên người cậu cho thật kín, động tác ôn nhu dịu dàng như cưng sủng một bảo vật, khiến cậu có chút ngượng ngùng. Cậu khẽ ngẩng đầu lên hỏi anh.

" Anh vẫn chưa về ? "

.

" Có vài văn kiện cần giải quyết, nên anh về trễ một chút "

" Còn em, chẳng phải phó tổng của anh nên về từ sớm sao ? "

" Em đang chờ ai, sao vẫn chưa về nhà ? "

" Thời tiết lạnh thế này, em ăn mặc phong phanh như vậy sẽ bị cảm đấy "


Vu Bân vừa nói vừa cúi người ân cần quan sát thân thể Nhất Bác, đôi tay xoa nhẹ trên mái đầu của cậu như một người anh lớn quan tâm em nhỏ, ánh mắt trầm xuống, không khỏi xót xa vì vóc dáng quá gầy gò của thiếu niên.

Hành động quan tâm ân cần này của Vu Bân đối với Nhất Bác đã thành quen, nên cậu cũng không tránh không né, nhưng khi nghe câu hỏi từ anh chẳng hiểu tại sao trong lòng cậu cảm thấy cực kỳ chua chát.

Vương Nhất Bác rũ mắt, chính là không muốn nhắc tới nữa. Vu Bân nhìn qua biểu cảm của cậu, liền đoán ra nhân vật trong câu hỏi của mình, ngón tay bất tri bất giác siết chặt. Nhát thấy sắc mặt của Nhất Bác khá nhợt nhạt, Vu Bân nhíu mày không vui, nhanh chóng nắm lấy tay cậu đi đến xe của mình.


" Đi thôi, trễ lắm rồi, anh đưa em về "

" Cậu ta sẽ không đến đâu "


Vu Bân đầy quả quyết buông lời, kiên định kéo cậu đi về phía bãi đỗ xe.

Vương Nhất Bác ngay lập tức muốn vùng ra.


" Không cần, Bân ca, em,..."

.

" Em cứ như vậy để mặc cho thân thể lạnh cóng thế này mà chờ à ? "

Vương Nhất Bác cựa quậy đem cổ tay dứt ra khỏi bàn tay Vu Bân, im lặng không nói gì cả, ánh mắt có chút khó xử nhìn Vu Bân.

Nam nhân nhìn đứa nhỏ mà mình hằng ngày trông coi thật sự vô cùng phiền muộn.

Thằng nhóc này luôn như thế, lúc nào cũng muốn chịu đựng thay người khác, khó chịu cái gì cũng không bao giờ nói ra, hiện tại đã thành ra bộ dạng gì rồi còn không nhận ra sao? Bao nhiêu năm nay gánh vác nhiều thứ như thế, lẽ nào còn chưa thấy đủ?

[ ZSWW ] EM MUỐN LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ