......
" Nhất Bác à ? "
Sống lưng Tiêu Chiến tê cứng , hai bàn tay không tự chủ siết chặt lại thành nắm đấm, cỗ dục hỏa không biết từ đâu bùng phát, đem hai bên thái dương của anh đánh đến đau nhức.
Vương Nhất Bác nhạt nhẽo cười, ánh mắt cực kỳ ghét bỏ nhìn anh, trông thấy anh bàng hoàng, ngơ ngác, rồi đến nổi giận thì càng thêm thích thú.
Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, chân trần áp đất, cầm lấy chai rượu trên bàn uống một ngụm, sau đó nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, ngón tay đưa ra vuốt nhẹ trên vạt áo của anh như câu dẫn, đầu mày đuôi mắt cong lên xinh đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng như đang khiêu khích anh.
Vương Nhất Bác bây giờ như một con người khác, vẻ ngoan hiền, lễ độ trước đây đã bị cậu vứt bỏ hoàn toàn. Đối với anh chỉ có khinh thường cùng bỡn cợt, luôn ở trong trạng thái chọc người tức giận.
Cậu ấy kiễng chân lên, áp sát vào ngực anh, cánh môi gần như muốn chạm vào khóe miệng của anh, trêu chọc một chút, sau đó trượt sang một bên, kề đến bên tai anh khẽ thì thầm.
Âm giọng như kéo dài ra, vừa muốn vuốt xuôi, vừa chọc ngoáy vào vết thương của người khác.
" Anh biết gì không ? Tôi chính là không muốn buông tha cho anh dễ dàng như vậy ? Tôi muốn anh phải nếm trải sự cô đơn, ghẻ lạnh trong căn nhà này. Cảm giác bị bỏ mặc, bị xem như người thừa là như thế nào. Tôi muốn anh phải cảm nhận sự đau khổ giống như tôi trong suốt 5 năm qua. "
Dứt lời, Vương Nhất Bác buông tay khỏi người anh, biểu cảm đầy thỏa mãn, lơ đãng bước qua anh đi về phía cầu thang, tiếp tục thưởng thức chai rượu trên tay.
Sắc mặt Tiêu Chiến càng thêm tăm tối, thân thể run lên, hàm răng nghiến chặt, cố không để bản thân mất bình tĩnh. Nhưng thái độ của Vương Nhất Bác càng lúc càng quá đáng, nhìn cậu ấy cứ liên tục nốc rượu, xem lời anh nói như không khí, sợi dây kiềm chế trong người Tiêu Chiến triệt để bị kéo căng.
Hai bước gộp thành một, Tiêu Chiến tiến đến kéo lấy tay Vương Nhất Bác, muốn cướp lấy chai rượu trên tay cậu. Vương Nhất Bác bị giật mình, trừng mắt nhìn anh, không nói một lời, đưa tay đẩy mạnh anh ra, muốn tiếp tục uống rượu.
Chẳng ai nhường ai, Tiêu Chiến nổi cơn thịnh nộ trước sự bướng bỉnh của Nhất Bác, đem tay cậu khóa ra sau lưng, một tay còn lại giằng co giành lấy chai rượu. Vương Nhất Bác tức giận khi bị Tiêu Chiến động chạm, ngang nhiên áp chế, cậu cấu vào cổ tay anh để đào thoát, miệng bắt đầu chửi mắng.
" Khốn kiếp,... thả tay ra...tên điên này...!! "
" Anh...làm gì vậy ?!!! "
Mặc cho cổ tay hằn in móng vuốt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mặt không chút biến sắc, vẫn đem người khóa chặt. Vương Nhất Bác thẹn đến tức điên người, cuối cùng vung tay ra phía sau, muốn Tiêu Chiến tránh đi để giải thoát cho mình.
Chai rượu trượt khỏi tay văng xuống sàn vỡ tàn tanh, rượu loang đỏ, vương cả trên quần áo, khớp chỏ của Vương Nhất Bác sượt qua mặt Tiêu Chiến, thành công khiến Tiêu Chiến buông tay khỏi người cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW ] EM MUỐN LY HÔN
FanfictionThiết lập nhân vật : Họa sĩ Tiêu x Vương phó tổng Tình cảm, hôn nhân, ngược. Lời đề tựa : " Em ước gì thời gian có thể quay trở lại, để em đủ dũng khí bày tỏ với anh sớm hơn." " Thì ra, tình yêu này của em chỉ là gánh nặng đối với anh, khiến anh day...