.........................................
Không ở vào vị trí của người khác, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được những gì mà họ phải trải qua. Trên cơ bản Tiêu Chiến hiểu rõ điều đó hơn ai hết, chỉ là bản thân đã ở trong sự bình yên quá lâu nên anh quên mất cuộc sống này không hề dễ dàng.
Nếu không phải có người thay anh chắn đi gió mưa, làm thế nào anh lại không bị ướt ?
Anh cảm thấy tự buồn cười, Vu Bân nói đúng, anh chỉ vì một vài ánh mắt, vì một vài lời dèm pha mà đùng đùng nổi điên lên, thế còn cậu ấy ? chẳng lẽ cậu ấy không có tai ư, chẳng lẽ cậu ấy không biết tức giận gọi là gì à ?
Mấy năm qua, Vương Nhất Bác đã từng để cho anh thấy một giọt nước mắt nào chưa ? Hay cậu ấy lúc nào cũng trưng ra nụ cười thuần chân vô ưu mà anh muốn thấy.
Thời gian năm năm qua Tiêu Chiến vùi đầu vào phát triển sự nghiệp của bản thân, hầu như bỏ quên tất cả mọi thứ xung quanh mình. Anh cứ tưởng bấy lâu nay mọi thứ anh đang có vô cùng tốt đẹp, đến bây giờ anh mới hồ đồ nhận ra, mỗi một thứ hiện hữu trước mắt anh, đều quá mập mờ, giả tạo, đến mức anh chẳng thể chấp nhận.
Và điều duy nhất anh muốn biết hiện tại, chính là Vương Nhất Bác thời gian qua đã sống như thế nào ?
Là một người chồng, lại có thể mở miệng hỏi ra câu này, Tiêu Chiến một lần nữa tự thấy bản thân là một thằng đàn ông tồi tệ. Chỉ có điều, anh không thể biết được, sự tồi tệ mà anh nói chỉ là bắt đầu của những sai lầm trong mối quan hệ của hai người.
........................................
" Buổi chiều ngoài cuộc họp cổ đông vào hai giờ, chúng ta phải ký hợp đồng với Lưu tổng vào lúc 3h, 4h30 có cuộc hẹn với ông chủ vật tư, thuận tiện cùng ông ta ăn một bữa cơm, nếu đủ thời gian thì chúng ta sẽ tham gia sự kiện quảng bá sản phẩm mới của tập đoàn điện tử YB như đã định. "
" Đây là toàn bộ kế hoạch ngày hôm nay "
Thư ký Đinh Thiên Tư như thường lệ đến thông báo lịch trình mỗi ngày cho sếp của mình, chỉ khác là người đang ngồi trên ghế phó tổng kia không phải cậu chủ anh ta kính trọng mà là người nhà của cậu ấy.
Trong mắt chứa đựng nửa phần ghét bỏ, lại nhen nhóm nỗi thù hằn khó diễn tả, cậu ta không mặn không nhạt đọc sơ lược lịch trình cho Tiêu Chiến nghe rồi đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của anh.
Tiêu Chiến không có tâm trạng đâu mà để tâm đến thái độ của bọn nhân viên trong công ty đối với mình nữa, tuy nhiên khi nhìn lướt qua bảng thời gian dày đặc kia, anh không khỏi bực mình, không nhịn được mà lầm bầm :
" Đây là cái lịch trình quái quỷ gì thế ? tôi còn thời gian để thở không vậy ? "
Đinh Thiên Tư mặt lạnh tanh như hồ băng, đôi mắt khẽ chớp nhẹ, tựa hồ nghe được cái gì đó chướng tai không chịu được nên biểu cảm trên gương mặt càng lúc càng kỳ lạ. Nhưng anh ta vẫn nở một nụ cười thật chuyên nghiệp, chậm rãi giải thích với sếp tổng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW ] EM MUỐN LY HÔN
FanfictionThiết lập nhân vật : Họa sĩ Tiêu x Vương phó tổng Tình cảm, hôn nhân, ngược. Lời đề tựa : " Em ước gì thời gian có thể quay trở lại, để em đủ dũng khí bày tỏ với anh sớm hơn." " Thì ra, tình yêu này của em chỉ là gánh nặng đối với anh, khiến anh day...