Em muốn ly hôn ( 11 )

1.5K 96 4
                                    



....



Chiều tối, ở trường đua xe phía nam thành phố B, một góc sân tập vẫn còn sáng đèn, đội xe của thầy Trương Dịch không hiểu sao chưa chịu ra về.

Trương Dịch theo nghiệp đua mô tô gần cả cuộc đời ông ấy, từng đào tạo ra không biết bao nhiêu tay đua kỳ cựu, từng có những đứa học trò hiền thảo và tài giỏi nhất đất nước.

Nhưng thời gian bào mòn tất cả, chúng rồi cũng lần lượt rời bỏ ông, kẻ thì từ bỏ nghiệp đua vì sản nghiệp gia đình, đứa thì chấn thương và chôn vùi cả cuộc đời mình, mấy chuyện đau buồn như vậy, ông vốn đã quên đi ít nhiều.

Vậy mà, ông làm thế nào cũng không quên được, đội xe của ông đã từng có một đứa nhóc rất hay cười và một thằng đệ tử ngốc nghếch thích chọc ghẹo ông.

Ký ức là thứ duy nhất trên thế gian này không mang theo lưỡi hái, nhưng vẫn khiến người khác vì nó mà chảy máu. Ông từng nằm mộng nhìn thấy những ngày tươi đẹp đó, nhớ mãi tiếng cười giòn tan cùng lời bông đùa trêu ghẹo của chúng.

Năm năm trước, ông tự tay mình tiễn đưa một đứa học trò về thế giới bên kia, đem hình ảnh ngốc nghếch đơn thuần của nó vĩnh viền chôn vùi xuống lòng đất. Và rồi phải nén đau, đứng nhìn đứa nhỏ còn lại từng chút từng chút xóa đi nụ cười của nó, tuyệt tình rời bỏ ông.

Trương Dịch từng nghĩ, nếu ngày đó, ông kiến quyết, đem thằng nhóc đó khóa lại bên mình, ngày ngày nuôi dưỡng, bảo vệ, có khi nào đã lấy lại được nụ cười năm đó của nó hay không ?

Để bây giờ, ông không phải hối hận thế này, khi gặp lại nó.

..........




Trương Dịch ngồi trong phòng nhìn ra ngoài sân tập, quan sát Vương Nhất Bác đi qua đi lại, khệ nệ giúp anh em của mình khuân vác dụng cụ, bảo trì xe cho tay đua đang tập huấn ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác đã đến đây được một tuần rồi, giây phút gặp lại, Trương Dịch suýt tí nữa đã chịu không được mà đi tìm người nhà của nó thanh toán.

Thằng học trò nhỏ tuổi nhất của ông năm đó, được các sư huynh của nó bảo vệ không rời, như thỏ trắng trong nhà sợ bị cáo già bắt mất, đến ông còn không nỡ mắng nó một lời, vì cứ nhìn thấy bộ dạng vô tư, ngây ngô của nó tim liền mềm nhũn.

Thế mà, bây giờ gặp lại, trông chẳng khác nào bệnh nhân vừa trốn trại, cả người gầy rộc, xanh xao, thân thể còn đầy vết thương, khiến mọi người không khỏi xót xa.

Tuy nói rằng Trương Dịch rất thương Vương Nhất Bác, nhưng ông vẫn có luật lệ của mình, Vương Nhất Bác năm đó cãi nhau với ông một trận, đem tình thầy trò cắt đứt, hiện tại đột nhiên xuất hiện trước mặt ông bằng bộ dạng người không ra người ma không ra ma, ánh mắt mệt mỏi, tâm hồn cạn kiệt cảm xúc, khiến ông đau cả mắt, xót cả lòng.

[ ZSWW ] EM MUỐN LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ