Yoongi vỗ nhẹ vào vai Jimin trước khi Jimin kịp bước vào xe cùng NamJoon để trở về sau bữa ăn tại nhà hàng. Anh chìa tay ra, hướng về phía Jimin:
- Trả lại em thứ này.
Jimin mở to đôi mắt hết cỡ, nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa nhỏ xíu trên tay Yoongi, miệng tự động cong lên, cả gương mặt toát đầy vẻ mừng rỡ.
- Anh tìm thấy nó sao? Ở đâu và từ lúc nào vậy?
Yoongi nghiêng đầu, nụ cười hở lợi khiến anh trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
- Ở nhà anh. Chắc là em đã làm rơi nó vào hôm mà tụi mình tổ chức tiệc thịt nướng. Anh đã định trả lại em từ hôm đó rồi nhưng thấy nó bị đứt mất phần dây đeo nên anh đã mang đi sửa lại. Cũng quên mất không nói sớm với em, chắc em tìm nó lâu lắm.
Jimin tay vân vê chiếc móc khóa, miệng vẫn chưa dứt nụ cười đáp lại Yoongi:
- Em đã lục tung cả căn nhà trong mấy ngày trời để tìm nó nhưng không thấy. À... em không có ý trách gì anh đâu. Em rất vui vì tìm lại được nó. Cảm ơn anh nhiều nhé, Yoongi hyung!
- Được rồi, có gì đâu mà phải cảm ơn anh!
- Anh biết nó quan trọng với em đến thế nào mà.
Yoongi chưa biết nên nói gì tiếp theo thì cửa kính ô tô NamJoon được kéo xuống.
- Này, hai người định đứng ở đây nói chuyện đến bao giờ hả?
Yoongi bước về chiếc xe của mình, phân vân cầm điện thoại trong tay. Anh lo lắng cho tình trạng của Jungkook nhưng lại không biết liệu mình nên nói gì với em ấy nếu như liên lạc vào lúc này. Jungkook quả thực không có bạn bè, không có người thân ở đây. Không có ai chăm sóc em ấy mỗi lúc ốm đau và cũng không có ai chia sẻ với em ấy mỗi lúc mệt mỏi. Yoongi đã từng muốn làm điều đó, muốn trở thành một người anh bên cạnh vỗ về cho đứa trẻ đáng thương này. Thế nhưng Jungkook quá lì lợm. Em ấy hoàn toàn mất đi niềm tin và sự kết nối với cuộc sống bên ngoài. Một người kiên định như Yoongi cũng phải đầu hàng khi đứng trước Jungkook. Không tiến lại gần Jungkook nữa không phải vì Yoongi chán ghét em ấy mà chính là bất lực với cả Jungkook và chính bản thân mình. Cảm giác có lỗi cứ âm ỉ trong lòng mỗi lúc anh thấy Jungkook bị thương nhưng lại chẳng thể giúp được gì em ấy, cũng không thể khuyên em ấy dừng công việc của mình lại. Thời gian quen biết nhau không lâu nhưng Yoongi biết rằng bẳn chất Jungkook cũng chỉ là một cậu nhóc chịu quá nhiều tổn thương nhưng vẫn vô cùng chân thành và lương thiện.
Jungkook đã từng nói rằng cậu tiếp tục sống trên đời này chỉ vì không muốn có lỗi với bố mẹ. Sinh mệnh này là do bố mẹ trao, cậu không thể kết thúc nó một cách dễ dàng được. Jungkook hoàn toàn không tìm thấy một lý do nào khác cho những cố gắng và nỗ lực thường ngày của mình.
Jungkook muốn về Busan một chuyến. Không có gì, chỉ là tự nhiên thèm nghe tiếng sóng, tiếng gió, tiếng con người Busan, mặc dù ở đó chẳng có ai đợi cậu quay về. Jungkook cầm điện thoại lên, chọn mua chiếc vé sớm nhất tới Busan, thế nhưng tay chưa kịp bấm nút thanh toán thì chuông điện thoại đã reo lên. Là Kang Hoon.
Đầu dây bên kia lên tiếng ngay sau khi Jungkook bấm phím nghe:
- Tối nay em có bận gì không Jungkook?
- Em chỉ ở nhà thôi, em đã xin nghỉ ngày hôm nay rồi mà?
- Vết thương của em sao rồi?
- Cũng không có gì nghiêm trọng. Em đỡ nhiều rồi. Anh gọi em có chuyện gì không?
- Anh định nhờ em chuyện này nhưng nếu vết thương của em còn chưa khỏi hẳn thì thôi vậy.
- Anh cứ nói đi.
- Anh cần giao một chút đồ sang phía Eals Bar mà hôm nay khách ở bên mình đông quá anh không rời khỏi bar được. Nhờ người khác thì lại không yên tâm.
Jungkook có chút do dự, nhưng rồi vẫn hỏi lại Kang Hoon:
- Đồ gì mà anh không yên tâm giao cho người khác? Có phạm pháp không đấy?
Kang Hoon nghe được ra trong giọng điệu tưởng như đùa của Jungkook là một thái độ dò xét vô cùng nghiêm túc. Anh ngay lập tức cười xòa đáp lại:
- Trong tầm kiểm soát thôi. Yên tâm đi, anh có hại em bao giờ đâu?
Khóe môi Jungkook nhếch nhẹ lên trước câu trả lời của Kang Hoon. Cái câu "anh có hại em bao giờ đâu" chính anh ta là người biết rõ câu trả lời nhất. Bao nhiêu lần Jungkook phải nhảy vào chỗ nguy hiểm thay Kang Hoon, bao nhiêu lần anh ta đẩy Jungkook xuống cái hố do chính anh ta đào ra, bao nhiêu lần Jungkook một mình chịu trận oan suy cho cùng là do cậu quá dại dột. Jungkook đã từng hy vọng sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp với Kang Hoon, một mối quan hệ tích cực chứ không phải tồn tại theo cách như thế. Kang Hoon từng cứu Jungkook và cho cậu cái ăn cái mặc, đó là sự thật. Mười năm qua, Jungkook vẫn luôn bám víu vào đó để xuề xòa gạt những ấm ức trong lòng qua một bên mà làm việc cho anh ta. Lần này cũng vậy. Kang Hoon luôn miệng nói rằng anh cho Jungkook lựa chọn và anh chưa ép Jungkook phải làm gì cả. Nhưng chính anh ta cũng là người rõ nhất, đã là việc Kang Hoon mở miệng ra nhờ, Jungkook sẽ không bao giờ từ chối.
Jungkook kiểm tra lại vết thương trên bụng một lần nữa rồi lấy chiếc áo khoác da màu đen mặc vào. Đưa hai tay vào túi áo, Jungkook lôi ra một mẩu giấy màu vàng. Bên trên là dòng chữ Jimin và một dãy số được viết một cách gọn gàng.
Mất một lúc lâu để suy nghĩ, Jungkook cầm điện thoại lên, nhập dãy số trên tờ giấy note và lưu vào điện thoại.