Chương 11

426 43 2
                                    

Jimin thức dậy sớm hơn thường ngày và quyết định làm qua loa bữa sáng rồi đến thẳng tiệm hoa. Hôm nay anh sẽ chỉ qua sắp xếp một chút, sau đó thì đi thăm Jungkook. Anh pha một ly sữa nóng và nướng lại vài miếng sandwich.

Đứng trước lò nướng, Jimin nhìn chằm chằm vào một bé mèo hoang bên ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng anh vẫn thấy nó lang thang tìm thức ăn ở gần đây, một mình. Liệu nó có cô đơn không nhỉ? Những lúc bị bệnh không ai chăm sóc thì nó phải làm sao? Lỡ mấy ngày liền nó không tìm được thức ăn thì sẽ thế nào? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu và anh bất chợt nghĩ đến Jungkook. Em ấy là một người cô đơn giữa thế giới này và dường như chính em ấy đã quyết định sống theo cách đó. Jimin thực sự muốn biết rốt cục Jungkook đã trải qua những gì và liệu anh có thể tìm thấy hy vọng nào đó thay đổi Jungkook hay không, dù chỉ là một chút.

Trong lúc Jimin còn đứng ngây người với dòng suy nghĩ của riêng mình thì mùi sandwich khét lẹt đã tỏa ra khắp cả nhà bếp. Anh giật mình khịt khịt mũi rồi vội vàng lấy mấy miếng bánh đáng thương ra khỏi lò. Thế này thì còn ăn uống gì được nữa?

Jimin cầm ly sữa trên bàn lên, ngửa cổ uống liền một hơi rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, đường phố Seoul vẫn thật đông đúc. Jimin mở cửa tiệm, đang kiểm tra lại số hoa anh mới nhận vào hôm qua thì tiếng chuông gió vang lên. Anh xoay người lại. Là Seok Jin.

- Oh, cơn gió nào mang anh đến đây vậy?

Jimin mỉm cười rồi lên tiếng.

- Anh tiện đường nên ghé qua xem tình hình tiệm hoa của em thế nào thôi. Em còn chưa mở cửa sao? Tấm bảng bên ngoài anh thấy vẫn để CLOSED.

- Àh, hôm nay em không định mở cửa.

- Sao thế? Có việc gì hả?

- Em đi thăm một người bạn ấy mà.

Nghe đến đây, hai mắt SeokJin mở lớn đầy vẻ ngạc nhiên. Ngoài anh, NamJoon, Yoongi, Jhope và Taehyung ra thì Jimin làm gì có người bạn nào chứ. Nhưng nếu là đi thăm một trong mấy người bọn họ thì đâu nhất thiết phải đóng cửa tiệm hoa. Jimin có thể gặp họ bất kể thời điểm nào sau khi kết thúc công việc của mình mà. Nghĩ ngợi một lúc, SeokJin lên tiếng:

- Một người bạn? Nói vậy là anh không quen nhỉ?

Jimin tay vẫn mân mê đống hoa hồng vàng trên bàn, mặt ngước lên nhìn SeokJin trả lời anh:

- Vâng, hyung không quen đâu.

- Em có người bạn nào mà anh không biết sao? Anh nhớ là làm gì có nhỉ, Jiminssi?

Nghe tới đây, Jimin phì cười. SeokJin đúng là SeokJin.

- Em cũng mới quen thôi, vẫn chưa đến mức độ thân thiết để có thể giới thiệu với mọi người.

Nói rồi Jimin vẫn bình thản tiếp tục công việc của mình. SeokJin chợt nhớ ra điều gì đó, nét mặt dần dần thay đổi, ánh mắt nhìn Jimin đầy vẻ dò xét:

- Êii, liệu... có phải là cậu chàng mà em thích không? Cái người mà NamJoon đã nhắc đến hôm ở nhà hàng của anh ấy?

Nhìn cái biểu cảm trên mặt Park Jimin đi, chắc chắn là SeokJin đã đoán đúng rồi. Jimin chưa kịp phản ứng gì thì SeokJin đã nhanh nhảu:

- Này, đến bước nào rồi? Tình hình tiến triển tốt không? Em phải kể cho tụi anh nghe chứ? Như vậy thì tụi anh mới giúp em được, em làm gì có kinh nghiệm trong chuyện này. Hửm Jimin?

Cái miệng Của SeokJin liến thoắng một hồi, Jimin cảm thấy bản thân đã quá bất lực với ông anh nhiều lời này rồi.

- Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Em sẽ kể cho anh nghe sau. Còn bây giờ thì em phải đi rồi.

- Anh đi cùng nhé?

Thề có chúa, SeokJin có đúng là đã hơn 28 tuổi rồi không vậy?

- Trong tù á, anh đi không?

- Trong tù?

- Thực ra thì em ấy đang bị tạm giam ở sở cảnh sát thôi. Em cũng đang muốn tìm cách giúp em ấy đây.

- Trời đất! Em trai bé bỏng của tôi tại sao lại đi thích một thằng nhóc bị công an còng tay hốt về đồn chứ?

- Em ấy không phải người xấu đâu.

Jimin thản nhiên đáp lại. SeokJin bất bình:

- Có ai lại đi nhận mình là người xấu chứ? Chắc chắn cậu ta sẽ nói với em vậy rồi.

- Em cũng ước gì em ấy đã làm thế.

- Là sao?

- Em ấy chẳng nói gì với em cả, thậm chí còn đuổi em đi, bảo em tránh xa em ấy nữa. Nhưng em tin và em thực sự muốn giúp em ấy. Em ấy không quen ai ở đây cả.

Nghe tới đây SeokJin cũng dịu giọng:

- Nhưng em định giúp bằng cách nào?

- Em cũng chưa biết nữa. Có lẽ trước hết em cần nói chuyện với em ấy và tìm một luật sư hoặc một người biết rõ về luật để nghe tư vấn.

- Luật sao? Vậy sao em không thử hỏi Hoseok xem?

Jimin quay phắt lại về phía SeokJin. Ừ nhỉ, sao anh lại có thể quên là Hoseok từng học luật được. Jimin đúng là lo lắng cho Jungkook đến mức quên cả trời đất rồi.

|KOOKMIN| LIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ