Chương 7

508 51 2
                                    

2h sáng, Yoongi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài. Anh lười biếng chui ra khỏi lớp chăn mỏng, bước từng bước chậm rãi về phía cánh cửa của căn hộ. Đưa mắt lên chiếc lỗ nhỏ trên cửa để kiểm tra tình hình, Yoongi bất chợt nhíu mày rồi nhanh chóng mở cửa, đón lấy một thân hình to lớn đầy máu đổ ập vào người.

Là Jungkook.

Đỡ Jungkook tới chiếc ghế sofa trong phòng khách, Yoongi vội vàng đi tìm hộp sơ cứu vết thương. Jungkook cau mày, tay vẫn giữ chặt vết thương ở bụng.

Yoongi nhanh chóng cởi áo của Jungkook ra. Nhận thấy vết thương quá lớn, anh lên tiếng.

- Jungkook à, em cần phải tới bệnh viện.

Đáp lại sự gấp gáp của Yoongi là giọng nói bình thản của Jungkook.

- Không cần đâu, anh giúp em băng bó qua một chút là được.

Yoongi lặng lẽ sát trùng rồi băng qua vết thương ở bụng và cánh tay cho Jungkook một cách nhanh nhất có thể. Sau đó không nói không rằng, anh dìu Jungkook đứng dậy, tiến thẳng về phía hầm để xe. Dù cho Jungkook có cứng đầu đến cỡ nào, hôm nay Yoongi nhất định phải đưa được cậu ấy vào bệnh viện.

Yoongi ngồi ở băng ghế chờ, nhìn thấy Jungkook bước ra, anh thở phào nhẹ nhõm. Jungkook tiến tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yoongi, ậm ừ mãi mới dám mở lời.

- Em thực sự xin lỗi. Lúc đó em không biết phải chạy đi đâu, không biết phải tìm ai, thế nên...

- Em không biết đường chạy vào bệnh viện sao?

- Anh biết là em ghét bệnh viện nhất mà. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Jungkook cúi gầm mặt, lí nhí trả lời lại Yoongi. Yoongi xoay người về phía Jungkook, nghiêm giọng hỏi.

- Em thực sự không định bỏ cái nghề ấy đi sao, Jungkook?

- Em xin lỗi!

- Đừng có xin lỗi anh mãi như thế, anh không nhận nổi đâu.

Yoongi nhìn bộ dạng của Jungkook, bất lực thở dài. Anh và cậu cũng chính vì chuyện này mà vô số lần cãi nhau. Những cuộc cãi vã kéo dài và nghiêm trọng tới mức dần dần đẩy hai người ra xa nhau trước khi kịp trở nên thân thiết. Cả hai đều im lặng, cứ thế Yoongi không còn xuất hiện trong cuộc sống của Jungkook nữa và ngược lại.

- Em chưa từng nói điều này với anh, có thể anh cũng không tin đâu nhưng em đã thực sự hy vọng được trở thành một người bạn của anh. Em đã rất chân thành muốn kết bạn với anh và mặc dù chúng ta mới chỉ quen biết nhau không lâu nhưng em rất tiếc...

- Hãy chứng minh nó bằng hành động, ví dụ như việc em đồng ý với anh sẽ không làm việc ở Vinyl Bar nữa.

- Em xin lỗi.

- Anh đã bảo đừng nói xin lỗi anh nữa cơ mà!

Yoongi tức giận, lớn tiếng quát vào mặt Jungkook.

Đã hơn 9h sáng rồi nhưng vẫn chưa có một vị khách nào ghé qua, Jimin ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gần cửa, ngắm nhìn dòng người đang qua lại bên ngoài. Quá chán chường với tình trạng rảnh rỗi của mình, Jimin lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm số rồi nhẹ nhàng áp lên vành tai. Đầu giây bên kia nhanh chóng được kết nối.

- Anh nghe đây Jimin!

- Anh đang làm gì vậy? Em có làm phiền anh viết nhạc không?

- Không, anh vừa từ bệnh viện về. Gọi cho anh có chuyện gì không đấy?

- Bệnh viện? – Jimin nghe tới hai từ này thì bật dậy khỏi ghế, vội vàng hỏi Yoongi.

- Anh sao lại phải vào bệnh viện?

- Anh không sao. Anh đưa một người bạn vào đó thôi, em ấy có vài vết thương cần được xử lý ấy mà.

- Bạn anh sao? Bạn nào vậy, em có biết không?

- Là cậu nhóc làm ở quán bar mà anh từng kể với em đấy.

- À, là cái người mà đã suýt đánh nhau với anh vì anh tưởng cậu ấy là ăn cướp á hả? Anh đã làm bạn lại với cậu ấy rồi sao?

- Không. Hôm qua em ấy bị thương ở khu vực gần nhà anh, và có lẽ vì không có ai để nhờ cậy nên em ấy đã chạy đến nhà anh.

- Cậu ấy không có người bạn nào khác sao?

- Hình như vậy.

- Nghe thật buồn!

Sau câu cảm thán của Jimin là một khoảng im lặng kéo dài. Jimin không thấy Yoongi trả lời nữa thì đành tìm cách kết thúc câu chuyện.

- Anh, em biết anh muốn tốt cho cậu ấy, nhưng có lẽ anh đang làm sai cách rồi. Mặc dù em không biết nhiều về cậu ấy và mối quan hệ giữa hai người nhưng nếu anh muốn cậu ấy tốt hơn thì anh nên ở bên cạnh thay vì xa lánh. Em chỉ nói vậy thôi còn bây giờ thì em có một vị khách vừa bước vào, hẹn gặp anh vào chiều nay ở nhà hàng của anh Jin nhé! Tạm biệt anh!

- Được rồi Jimin, tạm biệt em!

Jimin cúp máy rồi thở dài một cái, và tất nhiên là chẳng có vị khách nào vừa bước vào tiệm hoa của anh cả. 

|KOOKMIN| LIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ