Jimin ríu rít ngồi bên cạnh NamJoon, liếng thoắng kể về cuộc sống dạo gần đây của mình, cả những dự định mà anh chưa kể cho ai biết. Còn NamJoon thì vẫn luôn như vậy, ân cần, chăm chú dõi theo từng câu nói của Jimin, thi thoảng lại mỉm cười ấm áp.
- Được rồi Jimin, em có thể từ từ kể cho anh nghe mà.
NamJoon từ tốn cắt ngang câu chuyện của Jimin khi anh đang hồ hởi định chuyển đề tài sang những kế hoạch xa hơn trong tương lai.
- Sẽ không đủ thời gian đâu. Lần nào cũng vậy, anh về rồi lại đi rất nhanh, em chả bao giờ kịp kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện.
- Lần này anh sẽ không đi nữa.
- Thật sao?
Nhìn thấy vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang hoài nghi của Jimin, NamJoon phì cười. Dù thế giới này có đổi thay như thế nào, dù vạn vật có sinh trưởng rồi tàn lụi, thì sự đáng yêu của Park Jimin vẫn là bất diệt. NamJoon không nhịn được, đưa tay ra véo nhẹ vào má của Jimin một cái.
- Thế anh đã bao giờ nói dối gì em chưa?
Jimin chỉ cần nghe thấy thế, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được cho kẹo, vồ lấy NamJoon lắc tới lắc lui đầy phấn khích.
- Được rồi...được rồi! Em khỏe thật đấy!
NamJoon chóng mặt tới sắp không chịu nổi, đành lên tiếng một cách bất lực.
- Em rất vui.
Jimin dừng hành động của mình lại, khóe môi mỉm cười.
- Ban đầu anh định về từ hôm qua, như vậy thì có thể cùng em về Busan một chuyến. Nhưng mà anh hoàn thành công việc không kịp.
- Không sao! Dù gì từ năm nay em cũng đã quyết định là sẽ không về Busan nữa rồi.
- Vậy cũng tốt!
NamJoon nói rồi nắm lấy tay của Jimin.
Cùng lúc đó, tại nhà tang lễ Seoul, có một chàng trai đang đứng chôn chân trước cửa phòng đựng tro cốt. Sau hơn mười phút tự đấu tranh, cậu siết chặt bó hoa hồng trắng đang cầm trên tay, bước vào.
- Anh đang nói chuyện gì với bố mẹ của em vậy?
Chàng trai đứng phía trước quay qua nhìn, ánh mắt không biểu hiện cảm xúc gì rõ rệt.
- Muốn gặp em khó thật đấy, Jungkook!
Jungkook nhẹ nhàng đặt bó hoa trước di ảnh của bố mẹ, thắp một nén hương. Chàng trai bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng tiếp:
- Từ khi về nước đến nay, cứ vào ngày giỗ của cô chú, anh đều đến đây nhưng không lần nào gặp em cả. Hóa ra là vậy. Em cố ý làm vậy để tránh anh đúng không?
- Sao em lại phải tránh anh chứ?
- Câu đó phải là anh hỏi em mới đúng.
- Em không việc gì phải tránh anh cả, Taehyung! Anh quá đề cao sự có mặt của bản thân rồi.
Taehyung có chút chạnh lòng, nhưng anh nhanh chóng gạt cảm xúc đó qua một bên. Hôm nay anh nhất định phải thuyết phục bằng được Jungkook, anh không thể dương mắt nhìn cuộc sống của Jungkook dần dần bị hủy hoại như thế được. Jungkook trong mắt anh là một đứa trẻ vô cùng thông minh, cậu còn cả một tương lai tươi sáng phía trước chỉ cần chịu cố gắng.