Yoongi đã đứng rất lâu trước cửa đồn cảnh sát trước khi quyết định bước vào bên trong. Đối diện với anh là một Jeon Jungkook bình thản đến lạ, trên gương mặt cậu ấy không lộ chút lo lắng nào. Chính điều này khiến Yoongi bực mình đến mức muốn đứng lên bỏ về ngay lập tức.
- Đây là lần thứ mấy hyung gặp em trong bộ dạng như thế này rồi nhỉ?
Jungkook lên tiếng trước, phá đi bầu không khí yên lặng đầy căng thẳng giữa hai người. Yoongi thở dài, sự tức giận trong anh chưa bao giờ thắng được cảm giác thương xót mà anh dành cho em ấy.
- Em còn hỏi được câu đó nữa sao? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi chứ, anh nói hãy dừng ngay công việc em đang làm đi. Em thật sự muốn sống cả cuộc đời như thế này sao, Jungkook?
- Em đáng thương nhỉ?
Đây là lần đầu tiên Yoongi thấy Jungkook nói mấy câu kiểu như thế này. Em ấy chưa bao giờ yếu đuối dù chỉ một giây trước mặt người khác. Cái tính lì lợm, khó bảo, cố chấp và sự đề phòng với thế giới xung quanh không cho phép em ấy làm điều đó. Trong lúc Yoongi nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào cho đúng, Jungkook tiếp lời:
- Tự nhiên em thấy mình cứ như một con mèo hoang ấy, một mình cô đơn, có bị thương cũng chỉ biết tự mình liếm láp vết thương. À mà em nghĩ em còn không bằng nó ấy chứ. Thỉnh thoảng nó còn được người ta quan tâm đến, thỉnh thoảng mấy đứa trẻ con còn mang thức ăn cho nó rồi vuốt ve, ôm ấp. Em thì...
- Chính em đã từ chối sự quan tâm và những yêu thương quanh mình, không phải sao?
Jungkook chột dạ. Yoongi nói đúng, đây là cuộc sống do chính cậu lựa chọn.
- Jungkook à, anh vẫn sẽ ở đây dù em có đẩy anh ra.
- Nhưng anh đã nói anh sẽ không thèm quan tâm đến em nếu như em không chịu nghỉ việc ở Vinyl Bar mà? Và... và anh đã làm như vậy thật...
Jungkook hơi cúi đầu. Chẳng hiểu sao tự nhiên cậu lại thấy tủi thân một cách kỳ lạ.
- Anh xin lỗi!
- Anh không có lỗi. Dù sao thì với một đứa côn đồ như em...
- Này, em không cần phải nói điều đó, em làm như anh không biết gì về em vậy. Em quên là chúng ta quen nhau bằng cách nào rồi à?
Nói đến đây, Jungkook bất chợt nhoẻn miệng cười. Cậu ngước cái đầu tròn vo lên nhìn Yoongi hỏi:
- Sao tự nhiên lúc đó anh lại đồng ý làm bạn với em? Rõ ràng anh nghĩ em là thằng nhóc đầu trộm đuôi cướp mà.
- Thì sau đó anh nhận ra là anh hiểu nhầm em, với lại trông em cũng dễ thương nữa. Nhưng mà lúc đầu em cứ đi kè kè sau anh rồi nhìn chằm chằm vào balo của anh, anh lên xe buýt em cũng lên theo, rồi còn hỏi anh mấy câu kỳ cục nữa, nên anh nghĩ vậy cũng là điều dễ hiểu thôi.
- Thực ra, lúc đó em đi theo anh thật.
Yoongi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Jungkook.
- Lúc đó em đã giải thích với anh rồi mà, em cũng nói em không có ý định trộm cướp gì của anh cả còn gì?
- Em thực sự không có ý định trộm cướp gì của anh, nhưng em đi theo anh là thật. Tại vì...
- Tại sao?
- Tại vì cái móc khóa trên balo của anh, nó giống với cái móc khóa em đã tặng cho một người bạn khi tụi em còn nhỏ xíu. Lúc đó, em đã nghĩ anh là anh ấy nên em mới đi theo rồi tiếp cận anh. Sau khi quen anh, em nhận ra là không phải, vì anh ấy ít tuổi hơn anh. Rồi dần dần em cũng không muốn đề cập đến chuyện này nữa.
Trong đầu Yoongi bất chợt lóe lên một vài suy nghĩ, nhưng anh không dám chắc. Anh nghĩ mình nên làm rõ chuyện này trước khi nói với Jungkook. Vì thế Yoongi cố gắng phớt lờ những điều mà Jungkook nói đi và nói với cậu ấy rằng có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp.
Yoongi tạm biệt Jungkook cùng lời hứa sẽ quay lại thăm cậu vào ngày mai. Anh bước lên xe, lái thật nhanh tới tiệm hoa của Jimin, nhưng nó đóng cửa.