chương 2

538 64 4
                                    

Cô ngồi bên giường, lau tóc... Nghĩ phải làm sao để mở miệng với Jeon JungKook, cô và Jeon JungKook cũng không qua lại nhiều.

Bây giờ cô phải mở miệng cầu xin người ta đính hôn với mình, như thế có quá đường đột không? Cô sợ Jeon JungKook sẽ cảm thấy mình không có ý tốt hoặc có ý đồ gì mờ ám.

Cho Gul Mi Lau tóc, trong lòng buồn bực

Một lúc sau cô quyết định đi tìm Jeon JungKook, đúng lúc Jeon JungKook ăn khuya xong, lên lầu.

Ánh mắt anh quét qua phía cô làm cô có chút sợ hãi, nhưng cô không cho phép mình lùi bước, liền mở miệng trước, "Anh Jeon, tôi muốn cầu xin anh giúp đỡ tôi."

Jeon JungKook một tay bưng cà phê, tay kia xỏ túi quần, bước lên bậc cuối cùng của cầu thang, thân hình cao lớn của anh che hết ánh sáng của Cho Gul Mi...

Khiến cô bị bao phủ trong cái bóng của anh, cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến cô không tự chủ thẳng tắp sống lưng, suy nghĩ mình nhất định không được lùi bước.

Bốn mắt nhìn nhau, Jeon JungKook mắt không gợn sóng, anh như nhìn thấu tâm can cô.

Trực giác Cho Gul Mi mách bảo, cô nên nói thẳng mọi chuyện, ở trước mặt anh, không ai có thể che giấu bất cứ chuyện gì.

Jeon JungKook không vội, kiên trì đợi Cho Gul Mi mở miệng...

Hít một hơi thật sâu, đem lời nói đã nghĩ sẵn lúc nãy nói với Jeon JungKook: ”Anh Jeon, chắc anh chưa biết, Seo Bona - vị hôn thê của anh cũng đã từng là vị hôn thê của Min Yoongi. Cô ấy bây giờ vẫn còn đang chờ Min Yoongi trở về.”

Đôi mắt Jeon JungKook tối lại, Cho Gul Mi hoảng hốt, sợ mình đã nói gì để Jeon JungKook hiểu lầm.

Cho Gul Mi vừa mới tắm xong, đôi mắt to tròn mọng nước, hàng mi cong vút, tóc dài ngang eo, xinh đẹp khiến người ta không thể dời mắt.

Jeon JungKook nhìn cô chăm chú khiến cô hơi run sợ. Cô đưa tay vén tóc ra sau tai, che giấu đi phần nào đó sự mất tự nhiên của mình.

"Người ta nói, quân tử sẽ không cùng người khác tranh cướp, anh Jeon đây là quân tử, mặc dù muốn đính hôn cũng nên hỏi qua ý kiến của Seo tiểu thư chứ không phải cùng người nhà Seo gia trực tiếp định ra hôn sự này chứ.”

Cho Gul Mi nói rành mạch, trong lời nói có mềm có cứng, cũng nói rất trực tiếp. Hơn nữa cô còn tâng bốc Jeon JungKook là quân tử.

JungKook nhìn Cho Gul Mi một cách hờ hững, môi mỏng hơi mím, đối với lời nói của cô coi như không nghe thấy gì:” Tôi chỉ thiếu một người phụ nữ, Min Min thiếu một người mẹ, Seo Bona trong lòng có ai, tôi cũng không để ý!"

Cho Gul Mi đột nhiên nghĩ đến đôi mắt to tròn long lanh của Min Min nhìn mình, gọi mình một tiếng mẹ.

Mồ hôi tay ướt nhẹp, trong lòng cô hơi hồi hộp một chút, cảm giác trong lời nói của Jeon JungKook có gì đó hàm ý.

Bên trong phòng ngủ, Jeon JungKook châm một điếu điếu thuốc lá, tiện tay đem bật lửa ném lên bàn.

"Cốc cốc cốc —— "

Nghe được tiếng gõ cửa, Jeon JungKook nhấp một ngụm nhỏ cafe, đôi mắt thâm trầm hướng ra cửa, im lặng không nói.

Anh không ngờ Cho Gul Mi đến nhanh hơn so với dự đoán của mình.

KIẾP NÀY CHỈ YÊU EM | JEON JUNGKOOK |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ