chap 11.

1.1K 136 29
                                    

Cuộc sống yêu đương của học bá và trùm trường sẽ như thế nào nhỉ?

Buổi tối ở phòng tự học, Asahi nằm dài trên bàn, ánh mắt bất di bất dịch dán lên mặt học bá Yoon.

"Này! Mặt tôi dính gì à?"

Jaehyuk mắt không rời khỏi trang sách, nhưng vẫn biết được người bên cạnh đang chăm chăm nhìn mình.

"Sự đẹp trai."

Câu trả lời rất dứt khoát, không có lấy một tia ngượng ngùng. Còn người được khen kia, gương mặt đã hiện lên vài nét ửng đỏ.

Chết thật! Ngại ngùng như thế lại càng đẹp trai hơn.

"Cậu đừng nói mấy câu như thế. Thật ngại chết đi được."

Asahi thành công tách được sự chú ý Jaehyuk ra khỏi đống bài tập nhàm chán kia. Khuôn miệng liền vẽ lên nét cười tinh nghịch.

"Tôi khen người yêu tôi đẹp, ai cho cậu ý kiến."

"Cậu..."

Thấy người trước mặt quả thật là ngang ngược, Yoon Jaehyuk cũng không thể nói lại, liền hậm hực mà quay lại với đống bài tậy dở dang.

"Không thèm nói với cậu."

Asahi bực bội mà giựt lấy cuốn sách đáng ghét kia, giấu sau lưng mình. Tự nhiên lại cảm thấy thật ghen tị với đống bài tập của Yoon học bá quá đi. Cậu mới chính là người yêu của anh cơ mà.

"Không cho cậu học nữa. Chỉ cho cậu chú ý vào mình tôi. Chú ý vào mình tôi thôi."

Rồi bỗng Jaehyuk chồm người đến, hai tay chống ra sau ghế khóa chặt cậu trong lòng. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị rút ngắn, tưởng chừng như chỉ còn vài centimet nữa thì môi của cả hai sẽ chạm vào nhau mất.

Asahi bất giác đưa cuốn sách lên che đi nửa gương mặt đang nóng bừng. Ánh mắt kia của Jaehyuk làm cậu chút sợ sệt. Mới chỉ đùa có chút thôi mà đã làm anh tức giận rồi sao?

"Đây là nơi công cộng đó, cậu... cậu đừng có mà manh động."

Giọng nói cậu trở nên run rẩy, cứ như chú mèo nhỏ bị bắt quả tang vì ăn vụng vậy.

"Em không cho anh học cơ mà. Muốn anh chỉ chú ý vào mình em, vậy nên bây giờ anh sẽ chỉ nhìn em thôi."

Asahi chớp chớp mi mắt, tình huống lúc này làm cậu có chút ngượng ngùng. Ai mà ngờ được tự nhiên Yoon Jaehyuk lại trở nên ranh mãnh như vậy chứ.

Không chịu được mà ngả người về phía sau một chút, bỗng bàn tay ấm nóng của người kia chạm đến gáy cậu kéo về phía trước, thu hẹp khoảng cách, gần đến mức tưởng như không thể gần hơn được nữa.

Yoon Jaehyuk cúi xuống, cách một lớp sách dày cộm, hôn cậu.

Từ nơi cánh môi truyền đến một loại cảm giác ấm áp, ngọt mềm, như thật như ảo, mụ mị cả tâm trí.

Mùi hổ phách nồng ấm tỏa ra từ người kia, quanh quẩn nơi đầu mũi cậu. Khiến cậu liền nhớ lại buổi tối hôm ấy, khi được Jaehyuk ôm gọn vào lòng, ngủ suốt một đêm. Thực sự rất thích, thích chết đi được.

[Shortfic]{JaeSahi} Người Đợi Ta Một Kiếp, Ta Chờ Người Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ