chap 14.

1K 113 12
                                    

Có lẽ mọi sự hiểu lầm đều bắt đầu từ ngày hôm ấy.

Trong căn phòng tự học yên tĩnh và vắng người, Yoon Jaehyuk miệng vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì to ụ, mắt vừa không ngừng dán vào từng trang sách. Tiếng báo tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên ting ting, thành công kéo anh thoát khỏi sự tập trung. Từ một số điện thoại lạ.

|Gặp tôi ở chân cầu thang, có thứ muốn cho cậu xem, đảm bảo sẽ làm cậu bất ngờ.|

Trong đầu Jaehyuk liền xuất hiện một sự tò mò không hề nhỏ, không biết người đã gửi tin nhắn kia là ai mà lại có số của anh. Vì từ trước giờ anh không hề kết giao bạn bè trong trường, cũng chỉ thân thiết với mình Asahi.

Cũng chẳng buồn suy đoán thêm nữa, Yoon Jaehyuk lập tức đứng dậy thu dọn tập sách, ra ngoài gặp mặt cái người bí ẩn kia.

Tới nơi đã được hẹn trong tin nhắn, Jaehyuk đảo mắt quan sát một hồi vẫn không nhìn ra được ai là người mình cần tìm. Rồi bỗng từ đâu ra một nữ sinh lạ hoắc xuất hiện trước mặt anh, đánh giá một lượt Yoon Jaehyuk kết luận được bản thân chưa từng gặp qua bạn học này.

"Chào cậu, Jaehyuk!"

Người trước mặt yểu điệu vuốt nhẹ phần tóc mai, ngước nhìn anh khẽ cười thẹn thùng. Jaehyuk cũng chẳng để ý đến mấy hành động dư thừa của người kia lắm, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Cậu tìm tôi có việc gì? Muốn cho tôi xem cái gì?"

"Sao cậu vội quá vậy? Chúng ta còn chưa làm quen."

"Không cần làm quen đâu. Cậu cứ nói nhanh đi, tôi không có thời gian."

Cô gái kia thấy Jaehyuk có vẻ không mấy hứng thú với mình liền thay đổi thái độ. Gương mặt nhọn hoắc hất lên bày ra cái dáng vẻ kênh kiệu đáng ghét.

"Nếu là chuyện liên quan đến Asahi thì chắc cậu cũng có thời gian ấy nhỉ."

"Cậu nói thẳng luôn đi, đừng có mà vòng vo."

Vừa nghe thấy tên Asahi, Yoon Jaehyuk chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy bất an. Asahi gặp chuyện gì sao?

Nữ sinh cười cười, vẻ mặt đầy mờ ám, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, gõ gõ gì đó rồi đưa về phía anh.

Trong màn hình là cảnh hai người con trai hôn nhau dưới cơn mưa rào, mà Yoon Jaehyuk không cần nghĩ nhiều cũng có thể nhận ra đó là Yoshi và Asahi. Chính anh đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó mà.

Đoạn kí ức đau lòng đó lại một lần nữa tua đi tua lại trong tâm trí Jaehyuk. Sắc mặt anh liền tối đi vài phần. Chuyện đã qua rồi anh cũng không muốn nhắc lại.

Nhưng điều quan trọng là tại sao người trước mặt lại có được đoạn băng này? Mục đích của cô ta là gì? Jaehyuk nhìn cô ả bằng ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

Cô gái kia nhìn thấy loạt phản ứng vừa rồi của Yoon Jaehyuk, trong lòng tràn đầy hả hê, thật đúng như dự đoán.

"Chắc cậu cũng không ngờ Asahi là loại người không biết liêm sỉ như thế. Cậu ta còn dám lấy tư cách gì mà ve vãn cậu. Căn bản là không xứng."

[Shortfic]{JaeSahi} Người Đợi Ta Một Kiếp, Ta Chờ Người Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ