chap 1.

2.5K 190 13
                                    

Chưa bao giờ Yoon Jaehyuk nghĩ rằng anh sẽ gặp mấy chuyện như bị ăn hiếp hay bạo lực học đường đâu. Anh đường đường là một học bá, nhìn chả có vẻ gì là dễ bắt nạt, tính cách cũng không phải dạng nhút nhát, thân hình thì cao to lực lưỡng. Thế nhưng không biết là may hay rủi mà ngay ngày đầu đi học ở trường mới anh đã bị một đám học sinh tìm đến kiếm chuyện.

"Chào cậu! Bạn học mới."

Cậu bạn nhỏ xíu này nhìn có vẻ quen quen, anh hình như có chút ấn tượng.

À! Là thằng nhóc ngủ gục ở cuối lớp suốt ba tiết đầu. Thì ra là bạn cùng lớp!

Trước giờ Jaehyuk chẳng thèm để ý đến cái loại học sinh lười biếng điển hình như vậy. Nhưng hôm nay cậu bạn này lại gây ra một chuyện làm cho anh không thể không để cậu ấy vào mắt.

"Chào! Cậu tìm tôi có chuyện gì quan trọng à? Cần thiết phải dẫn theo nhiều người tới xem như thế?"

Sau lưng cậu có khoảng chục đứa học sinh khác bao quanh, nhìn đứa nào đứa nấy to cao, bặm trợn. Khác với chúng nó, cậu bạn trước mặt anh lại đặc biệt trắng trẻo, xinh trai. Nói không ngoa thì đây là lần đầu Yoon Jaehyuk thấy một nam sinh còn đẹp hơn cả hoa như vậy.

"Làm cậu sợ à?"

Tiến lại gần Jaehyuk hơn. Asahi cười cười, miệng nhỏ ngậm cây kẹo mút chu lên, căng mọng.

"Tất nhiên là không sợ.

Jaehyuk vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, lại càng làm cho cậu bạn thêm phần thích thú.

"Bộ dạng của tôi nhìn hiền lành đến vậy sao?"

Cậu lại tiến thêm một bước, khoảng cách càng được rút ngắn.

"Không phải. Chỉ đơn giản là không sợ."

"Cậu từ hôm nay nên bắt đầu sợ đi! Làm quen chút nhé, tôi là Asahi! Hamada Asahi."

Asahi nghiêng đầu ghé vào tai người trước mặt, định nói gì đó thì Jaehyuk theo phản xạ, bất giác lùi lại một bước.

Bỗng, bàn tay cậu nắm lấy gáy anh, dùng một lực không nhỏ kéo gương mặt người con trai lại gần mình hơn. Gần đến mức Jaehyuk còn có thể ngửi được mùi kẹo mút hương dâu quanh quẩn nơi chóp mũi.

Khoảng cách gần như vậy không phải là quá ám muội sao?

"Bạn học Yoon Jaehyuk, cậu có phải là gay không?"

Sắc mặt Jaehyuk chuyển từ đen thành đỏ, bực bội trong lòng vì câu nói của người kia mà cư nhiên xuất hiện, cuộn trào. Anh nắm tay thành quyền, muốn con mẹ nó đấm chết thằng nhóc lưu manh trước mặt. Nhưng nghĩ đến những ngày tháng đến trường sau này, học bá họ Yoon nuốt xuống cơn giận, dùng giọng nói bình thản nhất mà đáp lại.

"Tôi thẳng!"

Asahi lập tức ôm bụng cười lớn.

"Tôi có một đề nghị. Muốn cùng cậu chơi một trò chơi."

"Trò gì?" - Jaehyuk hỏi vậy thôi, chứ căn bản đã là không hề muốn chơi.

Cậu choàng tay khoác lên vai anh.

[Shortfic]{JaeSahi} Người Đợi Ta Một Kiếp, Ta Chờ Người Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ