chap 13.

956 118 4
                                    

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Asahi rời giường, kiểm tra điện thoại xem hôm nay đã là ngày bao nhiêu. Ở nhà quá lâu khiến nhận thức về thời gian của cậu chẳng còn đủ rõ ràng. Đã bốn ngày rồi Asahi chưa đến trường, kể từ cái ngày tồi tệ ấy.

Cậu đắn đo một hồi cũng quyết định mặc lên bộ đồng phục học sinh. Cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là cách, chi bằng cứ nói chuyện thẳng thắn với Yoon Jaehyuk một lần.

Mấy hôm nay, Asahi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, nó cứ lặp đi lặp lại mãi. Về chuyện tình của một tướng quân và một kẻ thổi sáo, cậu không nhớ rõ mặt bọn họ, chỉ nhớ rằng cảm giác mỗi khi giật mình tỉnh giấc cớ sao lại thật buồn, cũng thật đau lòng.

Mải mê chìm trong những suy nghĩ về giấc mơ ấy, chẳng mấy chốc Asahi đã được đưa tới trước cổng trường. Vừa bước xuống xe, cơn gió thu lành lạnh khẽ luồn qua tóc gáy cậu, làm cho Asahi bất giác rùng mình.

Đoạn đường từ cổng chính tới lớp học không xa lắm, nhưng cũng đủ để Hamada Asahi nhận ra sự khác lạ của các bạn học. Bọn họ cứ chỉ chỏ về phía cậu, rồi xì xào về cái gì đó.

Đi ngang qua chiếc của kính lớn, Asahi nhìn vào chính mình trong đó, kiểm tra một lượt. Cậu trông lạ lắm sao? Mặt cậu dính gì à? Hình như không phải.

Chẳng buồn bận tâm nữa, Asahi liền đi thật nhanh lên lớp. Bàn học lâu không sử dụng đã bị phủ lên một tầng bụi mỏng. Nhìn về phía phần bàn Jaehyuk, cũng không khác của cậu là bao. Chẳng lẽ mấy hôm nay anh cũng không thèm đến lớp?

Vỗ vai bạn học trước mặt, Asahi tò mò gặng hỏi.

"Yoon Jaehyuk mầy hôm nay không đi học hả?"

"À! Mấy ngày trước cậu ấy và Yoshi đánh nhau, bị giáo viên phát hiện. Jaehyuk bị đình chỉ học một tuần, còn Yoshi thì xin chuyển trường luôn rồi."

Tại sao hai người họ lại đánh nhau cơ chứ?

Asahi cảm thấy bản thân quả thật quá xui xẻo, muốn nói chuyện phải trái với Yoon Jaehyuk một lần, nào ngờ người cần gặp cũng không thể gặp.

Giáo viên cũng đã vào lớp, Asahi không thể bỏ về được bèn lau sơ qua bàn học rồi gục đầu xuống định đánh một giấc thật dài.

Nhìn về phía nửa còn lại của chiếc bàn hiện tại không còn hình bóng của người kia nữa, trong lòng Asahi không tránh khỏi cảm giác trống rỗng.

Nhớ cũng không dám nhớ. Giận cũng không nỡ giận.

Asahi cảm thấy bản thân như vậy chẳng phải là quá dễ dàng bỏ qua cho Yoon Jaehyuk sao? Lắc lắc cái đầu để hình ảnh người kia biến mất khỏi tâm trí, Asahi nhắm chặt mắt lại cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Thoáng chốc cũng đã hết tiết học buổi sáng, Asahi liền xách cặp chạy đến kí túc xá tìm Yoon Jaehyuk. Chắc hẳn giờ này anh vẫn chưa kịp đi ăn trưa.

Lướt nhanh qua từng đám bạn học đang to nhỏ gì đó dưới sân trường, những ánh mắt đó chẳng hiểu vì sao cứ hướng về phía Asahi mà dò xét. Cậu thực lòng không muốn quan tâm, nhưng trong những câu chuyện của bọn họ Asahi nghe được tên của cậu thoáng qua. Dù vậy Asahi vẫn quyết định cúi đầu bước tiếp, vì chuyện với Yoon Jaehyuk có lẽ mới là thứ đáng để bận tâm nhất lúc này.

[Shortfic]{JaeSahi} Người Đợi Ta Một Kiếp, Ta Chờ Người Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ